"Đồ thối tha, mày đang mắng tao?" Bạch Thanh Tinh điên dại đi tới
chỗ Hàn Khuynh Thược rồi quát lên, ánh mắt lộ ra sự hung hăng, hận
không thể giết Hàn Khuynh Thược.
"Cô mới nghe ra à? "Hàn Khuynh Thược bất đắc dĩ nhìn Bạch Thanh
Tinh, "Cửa ở bên kia, đi thẳng, đóng cửa!"
Bây giờ cứ tiếp tục kéo dài với người ngốc này, đến trời sáng hôm sau
mất!
Hàn Khuynh Thược hắt xì một cái, buồn ngủ quá...
"Con nhóc thối tha!" Bạch Thanh Tinh đột nhiên xông tới, giơ một tay
ra, "Hôm nay bản tiểu thư không dạy dỗ mày một chút, mày sẽ không biết
hôm nay là ngày nào trong tuần rồi!"
Một cái tát hung hăng đánh tới khuôn mặt nhỏ của Hàn Khuynh
Thược.
Sắc mặt Hàn Khuynh Thược tối sầm, lông mày nhíu lại, thật đúng là
một người đàn bà không biết điều.
"Bà kia, bà dám chọc tôi?" Hàn Khuynh Thược dễ dàng bắt lại cánh
tay của Hàn Khuynh Thược, "Cái trò như vậy mà lần nào cũng dùng sao?"
Lần trước muốn đánh mình, lần này còn muốn tát mình. Chẳng lẽ
người đàn bà chỉ muốn vung tay lên làm thú vui.
"Xem ra, bà không muốn cái bàn tay này rồi đúng không?" Hàn
Khuynh Thược hơi dùng sức một chút, rắc một tiếng.
"A..." Bạch Thanh Tinh kêu lên một trận đau khổ: "Đồ chết tiệt, buông
tay của tao ra...."