kéo tay áo Ninh Doãn Tích, "Anh Doãn Tích, là bản thân em không cẩn
thận. Không mắc mớ tới nó, đừng trách nó!"
Ninh Doãn tích cùng Hàn Khuynh Thược vừa nghe, mày cũng nhíu
lại.
"A...." Ninh Doãn Tích nhàn nhạt nhạt, trên mặt không có một chút lo
lắng nào, "Lỗ tai nào của cô nghe được tôi nói trách giận sao?"
Đứa bé kia tuy rất giống một nữ lưu manh, nhưng mà theo tính cách
của nó mà nói, nó luôn vâng chịu thái độ'Người không đánh ta, ta không
đáng người'.
Nếu không thật sự chọc tới nó, nàng có thể chỉnh cũng không muốn
chỉnh cô!
Ninh Doãn Tích nhìn về phía Hàn Khuynh Thược, ánh mắt hồ ly lộ ra
nụ cười, đứa bé ngoan, tính cách như vậy thật sự hợp với khẩu vị của anh!
"Anh Doãn Tích?" Mặt Bạch Thanh Tinh đầy nước mắt, mang theo sự
sợ hãi nhìn Ninh Doãn Tích. Vốn định lui một bước, đem mọi chuyện để
lên người mình, có lẽ anh Doãn Tích sẽ khen thưởng sự độ lượng không so
đo của , sẽ đi trách mắng cái đứa nhỏ này. Nhưng mà...
Nhưng mà, mọi chuyện luôn nằm ngoài dự kiến của cô ta. Anh Doãn
Tích không có một chút ý tứ nào muốn trách mắng con bé này. Ngược lại
chính cô ta bị thương, Anh Doãn Tích lại lạnh lùng như vậy
"Nhưng mà... Anh Doãn Tích, tay thật sự rất đau!" Bạch Thanh Tinh
thu hồi tầm mắt, hiện tại cô muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc xem anh
Doãn Tích có nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với cô như vậy không?
Khóe miệng Ninh Doãn Tích cong lên, "Tôi cũng không phải bác sĩ!"