Ý tứ trên mặt đã rõ ràng. Nên làm gì thì làm đi, nhìn cô có chút
chướng mắt rồi...
"Anh Doãn Tích?" Bạch thanh Tinh giận dỗi nhìn Ninh Doãn Tích.
Vì sao anh Doãn Tích lại đối với cô như vậy? Cô thích anh, thích anh
như thế! Anh liền tình nguyện che chở một người ngoài, cũng không muốn
bảo vệ mình?
"Anh Doãn Tích, tôi ghét anh!" Bạch Thanh Tinh nước mắt như mưa
liếc nhìn Ninh Doãn Tích, che mặt chạy đi.
"Thật nhẫn tâm, hồ ly thối tha!" Hàn Khuynh Thược có vẻ đăm chiêu
nhìn ninh Doãn Tích, "Đều nói đàn ông đều là kẻ bạc tình. Một câu này
đúng thêm lần nữa!"
Ninh Doãn Tích đi đến trước mặt Hàn Khuynh Thược , lấy tay gõ cái
trán của nó, "Cô bé, con thì biết cái gì?"
Cho tới bây giờ anh đối với Bạch Thanh Tinh đều không có chút cảm
giác , tại sao nói đến nhẫn tâm. Ngược lại anh cảm thấy được, Anh đối với
Bạch Thanh Tinh là rất nhân từ rồi. Nếu không nhân từ, chỉ bằng chuyện cô
ta hạ dược với anh sáu năm trước, anh sẽ dùng hết phương pháp để hành hạ
cô, lại có thể vứt cô ta vào Hồng Tường Vi, mặc cho người ta ức hiếp, làm
sao có thể để cho cô ta còn đứng bên cạnh mình?
"Là tôi không hiểu." Hàn Khuynh Thược chu cái miệng nhỏ, khinh bỉ
nhìn Ninh Doãn Tích từ trên xuống dưới, chống cằm, "Bất quá, ngược lại
tôi lại cảm thấy cái nhìn của những cô gái này lại có chút vấn. Anh đẹp trai
nhiều như vậy, vì sao chỉ có thể nhìn thấy một mình tên hồ ly thối tha này?
Tôi đều nhìn ra ông là một tên gian trá, hồ ly thối tha giảo hoạt, các cô ta vì
sao lại không nhìn ra..."