CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Bác Amorn là một người đàn ông cao to với đôi mắt bé đến kỳ lạ. Mặc
dù không hẳn là đẹp trai nhưng nụ cười luôn thường trực khiến ông ta có vẻ
thu hút riêng. “Cháu khỏe không, Nat? Về từ lúc nào đấy?” Ông ta chào tôi
như thể chúng tôi đã quen biết nhau hàng năm nay vậy.
“Lại đây ngồi đi…” Nhận ra tôi chần chừ khi thấy một người khác
ngồi ở đầu bàn, mẹ đẩy chiếc ghế bên phải bà về phía tôi. “Mẹ rất thích có
một chàng trai trẻ ngồi bên.”
“Mẹ cháu nói với bác là cháu thi xong rồi, phải không Nat?” bác
Amorn thân mật hỏi trong lúc mẹ xới cơm cho tôi. “Bao giờ Ning thi xong,
mình đi Chiangmai một tuần nhé. Cháu thấy thế nào?”
“Hay đấy,” mẹ tán thưởng ngay. “Chắc phải đến mười năm rồi mẹ
chưa tới đó. Lần trước mẹ đi, Ning bé tẹo tèo teo, mẹ phải đưa mày và Ning
đến gửi nhà bà ngoại để bà trông nom. Khi mẹ về thì mày đã đánh vỡ mấy
cái bát của bà rồi.”
“Thế hả?” Bác Amorn cười ha hả. Đôi mắt bé lại càng bé hơn. “Cháu
từng hư thế cơ đấy, nhỉ?”
“Ôi nghịch lắm!” Mẹ cười theo. “Anh không biết đâu. Lúc nhỏ, hai
đứa nó lúc nào cũng gây chuyện. Không có phút nào em rời mắt khỏi chúng
một cái mà không thấy choang! rồi bốp! – lúc nào cũng như lúc nào.”
Tôi ngồi cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn không nói một lời trong khi
mẹ và bác Amorn hết chuyện tôi và Ning lại chuyển sang chuyện của