Một tối, Ning về nhà lặng lẽ. Bộ dạng nó khiến tôi nghĩ tới một con
chim nhỏ vừa qua bão tố loạng choạng trở về tổ với cái đuôi rũ xuống cùng
đôi cánh tan nát.
Tôi ngồi bên cửa sổ và qua ô kính mờ sương nhìn em gái chậm chạp,
ngần ngừ bước vào nhà. Nó đi vài bước, dừng lại và đứng đó lảo đảo, cơ hồ
chực quay đi rồi lại bước thêm mấy bước và lại dừng lại. Ngực thắt lại, tôi
nhận ra ngôi nhà này không còn là nơi ấm êm cho con bé nữa.
Nhận ra có người đang nhìn mình, nó chậm chạp ngẩng đầu lên. Thấy
tôi, tâm trạng con bé thay đổi hoàn toàn. Nó nhảy lên sung sướng, đẩy tung
cửa lao lên tầng hai.
“Nat,” nó kêu lên và nhào vào lòng tôi ngay lúc tôi mở cửa. “Anh về
lúc nào thế? Anh sẽ ở lại đây hẳn chứ? Làm ơn nói với em là anh sẽ không
về nhà bố nữa đi.”
“Từ từ đã nào.” Tôi đẩy nó ra. “Còn nhiều thời gian cho mình nói
chuyện. Nhưng trước tiên cho anh biết dạo vừa rồi em ở đâu đã. Sao em
không gọi điện hay đến trường gặp anh?”
“Em ở nhà bạn, xa lắm mà lại khác hướng với trường anh. Mà em
cũng không muốn gọi đến nhà bố. Em không muốn bố hỏi về mẹ. Cũng
không muốn nghe giọng cô kia.”
“Sao em phải đi ở nhà người khác?” tôi hỏi, ghé sát mặt nhìn nó. “Có
chuyện gì không? Mà sao mẹ lại cho em đi?”
“Em chán nhà mình quá rồi, chán mọi thứ ở trong cái nhà này,” Ning
gắt lên. “Dạo này mẹ không ngó ngàng gì đến chúng mình nữa đâu. Thứ
duy nhất mẹ bận tâm là bác Amorn của mẹ. Mẹ không thèm để ý xem
chuyện gì xảy ra với anh và em. Mẹ muốn mình tránh ra cho khuất mắt. Mẹ
đẩy anh đi ở với bố cũng chỉ để rước lão ấy về đây. Em ghét mẹ. Ghét ông
Amorn. Ghét bố. Ghét tất cả.”