những người mà tôi không biết. Hai người cười hỉ hả với nhau về những
chuyện mà tôi chẳng hề thấy buồn cười. Thỉnh thoảng, họ đồng tình về
những chủ đề mà thậm chí tôi không hiểu.
Tôi dồn cơm thừa trong đĩa sang một bên rồi đặt thìa dĩa xuống. Tiếng
cười nói dừng lại ngay tức khắc. Lúc đó tôi nhận ra chúng tôi chỉ là người
lạ với nhau mà thôi, lúc nào cũng dè chừng xem đối phương chuẩn bị làm
gì.
“Cháu no rồi hả Nat?” bác Amorn phá tan sự yên lặng. “Có muốn đi
ăn tráng miệng ở đâu không?”
“Sao lại không nhỉ?” mẹ đồng tình và khe khẽ thở dài. “Đi ăn há cảo
đi. Lâu rồi mình chưa ra ngoài ăn.”
“Mẹ đi đi ạ, con no rồi,” tôi nói đoạn đẩy ghế ra sau. “Con xin phép đi
gặp bạn ạ.”
“Được thôi.” Mẹ nhìn bác Amorn rồi xì xầm gật đầu. “Đừng có về
muộn quá, thế thôi.”
Bác Amorn im lặng nhìn tôi trong khi mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên tay
ông ta an ủi.
Đêm đó bác Amorn ở lại nhà chúng tôi. Tôi nằm nghe những mẩu
chuyện họ nói với nhau mà cơn gió đem tới và nhìn đăm đăm vào dải ánh
sáng lọt qua khe chân cửa phòng Ning nơi tôi đang ở nhờ cho tới khi dải
sáng kia vụt tắt, bỏ lại căn phòng chìm trong bóng tối đen đặc.
Tôi cứ nằm đó tỉnh như sáo. Từng đợt gió từ xa xôi nhè nhẹ thổi vào
nghe như tiếng thở của mẹ, và có gì đó trong lòng tôi đang chết dần. Bóng
những nhành cây bên ngoài đu đưa như những vật sống đang chuyển động,
trong khi tôi nằm im, hai cánh tay buông nặng trĩu, thậm chí không có cả
sức đưa tay lên bịt mắt che tai.