“Bình tĩnh nào, Ning, bình tĩnh.” Tôi ôm nó. “Anh ở đây rồi. Anh đã
về đây bên em, chăm sóc mẹ và em.”
“Anh nói thật chứ?” Ning thút thít. “Hãy hứa là anh không bao giờ đi
nữa nhé.”
“Anh hứa.” Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó y như mỗi lần bố dỗ bọn
tôi. “Anh không bao giờ đi đâu cả, không đi đâu nữa.”
“Ôi, em yêu anh!” Nó ôm chặt tôi. “Anh em mình chỉ còn có nhau mà
thôi.”
Tôi thở dài nặng nhọc, nghĩ đến bố lúc nào cũng bảo tôi yêu thương và
quan tâm đến nó. Đến tận bây giờ, tôi không hiểu sao ông lại đẩy gánh
nặng này lên vai tôi, sao ông không tự gánh vác mà lại cứ rút lui, rũ bỏ mọi
trách nhiệm như ông vẫn làm trong suốt cuộc đời mình.
Kế hoạch đi Chiangmai dần thành hình. Mấy ngày sau khi Ning thi
xong, bác Amorn mượn bạn một cái xe du lịch lớn. Còn mẹ tất bật lo hết
mọi thứ cần thiết cho chuyến đi. Mẹ không bao giờ tin thức ăn bán ven
đường. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đi một chuyến dài tới Hua Hin, mẹ luộc
trứng và mua chuối cho tôi ăn dọc đường, nhưng vừa lên xe là tôi ngủ quên
mất và lũ bạn xơi cả chuối lẫn trứng, thế là tôi phải ôm cái bụng rỗng đến
tận tối mịt.
“Anh có chắc là cái xe này sẽ chở chúng ta đến nơi đến chốn không?”
Mẹ nhấn lên nắp ca pô để thử độ bền của chiếc xe.
“Chắc chứ.” Bác Amorn ném mấy cái túi vào trong xe. “Hồi trước anh
từng đi đến tận Lam Pang và Hart Yai đấy.”
“Ý anh là bằng cái thứ này á?” Trông mẹ có vẻ không tin vào mắt
mình.