“Dĩ nhiên là không.” Bác Amorn lắc đầu. “Bằng tàu.”
“Ôi, anh đúng là quá lắm mà!” Mẹ cau mặt nhìn. “Sao anh không nói
là anh đùa?”
“Nat, Ning, còn gì không?” bác Amorn quay sang hỏi chúng tôi. “Nếu
không bác đóng cốp xe nhé.”
Tôi nhìn Ning rồi lắc đầu.
“Sao không trả lời khi người lớn hỏi?” mẹ rít lên. “Hai đứa mất hết
lưỡi rồi hả?”
“Không sao,” bác Amorn xoa dịu mẹ. “Hãy giữ giọng để cùng hát trên
đường nhé: như thế anh sẽ tỉnh táo hơn khi lái xe.”
“Mình đi thôi, tranh thủ chưa nắng quá,” mẹ ngắt lời. “Nat, kiểm tra
xem cửa giả đóng hết chưa. Con cất ti vi vào phòng mẹ như mẹ dặn chưa?
Đừng quên giật cầu dao. Cứ để đèn ngoài hiên sáng, nó không cùng một
đường điện. Ning, ra sân sau kiểm tra lại xem. Nếu còn quần áo phơi thì cất
vào, nhớ khóa cửa và cổng nhé.”
“Trời đất,” bác Amorn thở dài, “nghe em nói cứ như là chúng ta chuẩn
bị đi hàng năm vậy.”
“Vấn đề là ở đó,” mẹ nói. “Chúng ta phải chắc chắn mọi thứ đều ổn
trước khi đi.”
“Vậy chúng ta chở theo cả căn nhà đi chứ nhỉ?” Bác Amorn mở cửa
xe ngồi vào ghế tài xế. “Hay chuyển Chiangmai lại gần đây cũng được.”
“Nhanh lên, Nat, Ning.” Mẹ vẫy gọi bọn tôi rồi lại hét tướng: “Lấy gỗ
bịt kín cái lỗ ở hàng rào, không là chó vào bới hết mấy bụi hồng của mẹ lên
đấy.”