51
V
éra vừa bước vào ôtô ngồi bên cạnh tôi.
“Em nhìn kìa, tôi bảo nàng.
- Chỗ nào?
- Kia! Vincent đấy! Em không nhận ra anh ta à?
- Vincent ư? Cái người đang ngồi lên xe máy ấy à?
- Đúng vậy. Anh sợ là anh ta sẽ chạy quá nhanh. Anh thật sự lo sợ cho
anh ta.
- Anh ta thích chạy nhanh? Anh ta cũng vậy ư ?
- Không phải bao giờ cũng thế. Nhưng hôm nay anh ta sẽ chạy như
điên cho mà xem.
- Cái lâu đài này bị ma ám rồi. Nó sẽ mang lại bất hạnh cho mọi người.
Em van anh, nổ máy đi!
- Đợi chút đã”.
Tôi còn muốn chiêm ngưỡng chàng hiệp sĩ của tôi đang chậm rãi tiến
về phía chiếc xe ngựa. Tôi muốn nhấm nháp nhịp điệu bước đi của chàng:
những bước chân càng tới trước càng chậm lại. Trong sự chậm rãi đó tôi tin
là đã nhận thấy dấu hiệu của sung sướng.
Người xà ích chào chàng; chàng dừng lại, chàng đặt ngón tay lên mũi,
sau đó chàng bước lên xe, ngồi xuống - thu mình vào một góc, chân duỗi ra
thoải mái, xe ngựa lắc lư, chàng nhanh chóng thiếp đi rồi chợt thức, và suốt
cả khoảng thời gian đó chàng cố ở gần hơn nữa cái đêm mà ác nghiệt sao
bây giờ đang tan ra trong ánh sáng.
Không có ngày mai.
Không có cử tọa.
Tôi van anh đấy, anh bạn, hãy sung sướng đi. Tôi có cảm tưởng mơ hồ
rằng niềm hạnh phúc duy nhất của chúng tôi là phụ thuộc vào khả năng