50
N
gười mặc trang phục cổ Vincent cảm thấy là rất trẻ và như vậy anh ta
buộc phải quan tâm đến những lời thổ lộ của người nhiều tuổi hơn mình.
Khi Vincent nói với anh ta hai lần “tôi đã sống qua một đêm tuyệt diệu” và
người kia đáp lại “tôi cũng vậy”, anh đã nghĩ là thoáng thấy trên khuôn mặt
anh ta một vẻ tò mò, ngạc nhiên, nhưng tiếp đó nó vụt tắt một cách đột ngột,
khó hiểu, thay vào đấy là sự thờ ơ gần như cao ngạo. Bầu không khí thân
tình dễ gây tin cậy chỉ kéo dài hơn một phút rồi biến mất.
Anh nhìn trang phục của người trẻ tuổi mà nổi cáu. Rốt cuộc anh chàng
buồn cười này là ai? Đôi giày có ghim cài bằng bạc, quần đùi trắng phủ sát
chân và mông, rồi tất cả những thứ khăn nhung, đăng ten rất khó miêu tả
viền trang trí quanh ngực nữa. Anh lấy hai ngón tay cầm cái nơ thắt quanh
cổ và nhìn anh chàng với nụ cười như muốn diễn tả sự khâm phục theo lối
nhại lại.
Cử chỉ suồng sã này khiến con người mặc trang phục cổ nổi giận.
Khuôn mặt chàng co rúm lại, đầy vẻ căm hờn. Chàng đung đưa tay phải như
muốn tát cho kẻ đã hỗn xược với mình một cái. Vincent thả cái nơ ra và lùi
lại một bước. Sau khi ném cho kẻ đó một cái nhìn khinh bỉ, chàng quay lưng
đi về phía chiếc xe ngựa.
Sự khinh bỉ mà con người trẻ tuổi nhổ vào anh đã lại đẩy lùi Vincent
chìm sâu vào nỗi đau khổ của mình. Đột nhiên anh cảm thấy mệt mỏi. Anh
biết là mình sẽ chẳng còn kể cho ai nghe câu chuyện cuộc truy hoan nữa.
Anh không đủ sức nói dối. Anh quá buồn đến không thể nói dối được. Anh
chỉ còn một thèm muốn duy nhất: quên nhanh cái đêm này đi, quên toàn bộ
cái đêm bôi bác đó, đẩy nó đi, xóa nó đi, tiêu hủy nó đi - và lúc này anh hết
sức thèm khát tốc độ.