“Tôi vừa sống một đêm hoàn toàn tuyệt diệu”.
Chàng Hiệp Sĩ lắc lắc cái đầu như muốn nói vâng, tôi hiểu anh, anh bạn
ạ. Còn ai khác có thể hiểu anh nữa? Nhưng rồi chàng nghĩ: đã tự nhủ là phải
giữ kín chuyện, chàng sẽ không bao giờ có thể kể cho ai biết những gì chàng
sống qua. Song một sự tiết lộ sau hai trăm năm có còn là sự tiết lộ nữa
không? Chàng thấy dường như Chúa của những kẻ phóng đãng đã phái đến
cho chàng con người này để chàng có thể kể chuyện cho anh ta biết; để
chàng có thể tiết lộ điều bí mật mà đồng thời vẫn giữ được lời hứa giữ kín
của mình; để chàng có thể chuyển gửi một khoảnh khắc đời mình vào đâu
đó trong tương lai; phóng chiếu nó vào vĩnh hằng; biến nó thành vinh quang.
“Anh thật sự là người của thế kỷ XX?
“Đúng vậy, anh bạn già ạ. Tôi đã trải qua những việc rất khác thường
trong thế kỉ này. Sự tự do phóng túng. Tôi vừa sống, xin nhắc lại với anh,
một đêm đáng nhớ. - Tôi cũng vậy”, hiệp sĩ nhắc lại lần nữa và sẵn sàng kể
cho người đàn ông nghe câu chuyện của mình.
“ Một đêm kỳ lạ, rất kỳ lạ, rất khó tin”, người đàn ông đội mũ lặp lại và
nhìn hiệp sĩ bằng cái nhìn trĩu nặng sự van nài.
Hiệp sĩ thấy trong cái nhìn đó sự khát khao dai dẳng muốn được nói
lên. Có điều gì đấy khiến chàng bối rối trong sự dai dẳng ấy. Chàng hiểu
rằng sự nôn nóng muốn nói đó đồng thời cũng là sự hững hờ không muốn
nghe. Vấp phải sự khát khao nói đó, Hiệp Sĩ lập tức mất hết hứng thú kể
chuyện và vì thế chàng thấy không còn lý do nào nữa để kéo dài cuộc gặp.
Chàng lại cảm thấy cơn mệt mỏi mới. Chàng lấy tay xoa mặt và cảm
thấy mùi tình bà T. để lại trên những ngón tay mình. Mùi hương đó gây cho
chàng nỗi luyến nhớ và chàng muốn được ở một mình trong xe ngựa để
chậm rãi, mơ màng cho người chở về Paris.