Sự Đợi Chờ Sẽ Cho Chúng Ta Một Cơ Hội
Chứ?
“Trái tim em xin được trao anh
Tim anh sao đành yêu người khác
Mà người ta cớ sao lại bạc
Cho tim anh, tim em tan nát…”
(Thư gửi Hiru – Xuân Hiệu)
A
nh vẫn hay qua chốn cũ như thế này, cũng chẳng để làm gì, nhâm nhi
cà phê và chìm đắm trong những da diết tháng năm nhạc Trịnh - hao gầy
như nỗi đợi chờ vô vọng và mịt mờ. Có lẽ anh cũng chỉ đang “ăn mày dĩ
vãng”, vin vào không gian đã từng quá đỗi quen thuộc ngày nào cùng em,
có em để được nắm giữ chút dư âm còn lại. Một kẻ hèn nhát như anh liệu
có xứng đáng để được chạm tay vào ký ức như thế nữa không?
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà lá đổ
Tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em, một màu xanh thời gian
Một chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường…
(Em ơi Hà Nội phố - thơ Phan Vũ, nhạc Phú Quang)
Tiếng nhạc da diết quá, không phải Trịnh mà anh cũng không nhớ nổi,
chỉ thấy khoảng không trước mắt, bóng em xa dần rồi trắng xóa. Giờ anh
mới thấu hiểu cảm giác tận cùng tiếc nuối. Tại sao con người ta lại cứ phải
lựa chọn sự im lặng để những yêu thương đã quá rõ trong lòng nhắm mắt
bước qua nhau? Như anh, như em. Chuyện cũ dù có nhớ mãi cũng là cũ,