người cũ dù có đậm sâu thế nào rồi cũng thành một niềm thương trong
lòng, chỉ có tình yêu hiện thực mới đáng sống. Vậy mà anh cứ ngu ngơ trút
lên em những hoài niệm đã quá vãng để rồi khi kịp nhận ra thứ quý giá bấy
lâu vẫn hiện hữu thì em đã xa rồi, chẳng để lại gì, vụt mất như một cơn gió.
Liệu sự đợi chờ muộn màng này có đủ để duyên phận đến một lần nữa với
chúng ta không?
Tin báo email đến…
Ngày… tháng… năm…, Paris, một ngày nắng đẹp
Heo anh!
Em vẫn thích được gọi anh như thế dẫu chưa một lần đủ can đảm để thốt
lên tiếng gọi thân thương ấy. Có lẽ người con gái anh không thể quên đã
từng gọi anh vậy và chỉ cô ấy mới là người duy nhất anh muốn được nghe.
Thật buồn là ngay cả chút hờn ghen rất thường tình trong tình yêu, em cũng
không có nổi một danh phận để làm mình làm mẩy. Cũng rất lâu rồi kể từ
khi cắt đứt mọi liên lạc với anh, em mới thấy mình yếu lòng đến thế, yêu
thương cứ tràn về, côi cút và vô phương.
Khi viết những dòng này cho anh, em đang ngồi nhâm nhi ly cà phê
cappuchino trên quảng trường Thánh Jean XXIII ở phía sau Nhà thờ Đức
Bà. Hàng trăm khách du lịch hớn hở lại qua, chụp ảnh, một vài người tỏ ra
quá ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng Paris. Còn em, lại thấy chênh vênh
đến độ cứ ngỡ mình đang ở Tháp Nghiêng - nỗi nhớ nghiêng, tình yêu đơn
phương nghiêng, tất cả đều nghiêng về phía anh. Cảm giác ấy đượm trong
hương cà phê nồng ấm nơi xứ người, ngoài kia phố phường hân hoan
nhưng lại cách nơi anh đang sống hàng ngàn cây số - nó cô đơn đến tận
cùng. Phải chăng khi nhớ tới người ấy, anh cũng cô đơn như em, như thế
này?
Ngày đó em quá ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần tình yêu của mình là thật, chỉ
cần cố gắng, chỉ cần ở bên anh rồi bóng hình ấy sẽ dần mờ phai, rồi sẽ có
được yêu thương. Thế nhưng tình yêu đâu phải là chuyện một người cứ cố
là được. Rồi những lần trốn học, bắt anh dẫn đi chơi. Em đã ngộ nhận thật
nhiều phải không? Hóa ra những lần mỏi chân anh cõng, những cái siết tay