Lời nói đầu
Ở
lưng chừng tuổi trẻ, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng có những
lúc thấy mình là nỗi cô đơn vô tận của thế giới. Như một buổi sáng mùa thu
chợt thấy hư vô trong đời, hay một ngày mưa rả rích, bỗng thấy mình chẳng
thuộc về nơi đâu trên Trái Đất ngoài nỗi nhớ. Những ngày ấy, theo một
cách nào đó, đều hướng chúng ta hoài niệm - về những ngày vô tư lự,
những ngày hạnh phúc bên một ai đó, hay những ngày ta đứng lại còn
người quay lưng… Đó là rất nhiều ngày đã đi qua khiến ta không thôi
thương nhớ, để khi trở lòng, chỉ còn biết chạm vào màn sương của kỷ niệm
mà rưng rưng.
Những ngày như thế, chúng ta đã đi qua và chẳng bao giờ còn có thể
quay trở lại để nắm giữ hay đắm chìm. Cuộc sống đã như một cơn sóng
thần cuốn xô chúng ta về bao ngã rẽ của cuộc đời và buộc chúng ta phải
chọn lựa. Chẳng có con đường nào để hồi sinh ký ức. Đối với ký ức, tất cả
những gì chúng ta có thể làm là hồi tưởng và giữ gìn. Bởi chúng ta không
thể sống cùng quá khứ, sống vì quá khứ. Chúng ta chỉ có thể sống cùng
hiện tại và sống vì tương lai. Những gì đã qua, xin hãy cứ là những gì đã-
đi-qua.
Cuốn sách này được đặt tên Chạm vào nỗi nhớ, là những xúc cảm rưng
rưng trong hồi tưởng thanh xuân của mỗi người về tình yêu, về niềm
thương, về nhân duyên, về những tình cảm tri âm mà con người có thể dành
tặng nhau trong cuộc sống, để ký ức đã từng có mãi tươi đẹp. Bởi chẳng dễ
dàng được gặp nhau trong đời, được trao nhau yêu thương và có với nhau
những kỷ niệm đẹp. Thế nên, đối với nỗi nhớ, hãy nâng niu, trân trọng và
mỉm cười thật tươi, để khi chạm vào, mỗi trái tim đều có thể yên nhiên bình
thản.
Cuốn sách này, xin dành tặng cho những nỗi nhớ của bạn!