Có khi nỗi đau vuột mất bàn tay người đã từng thương lại không dai dẳng
bằng sự cố chấp không đành của chính mình.
Ký ức là một tài sản vô giá ghi dấu tháng năm đã qua nhưng nó không
thể nuôi sống con người. Đừng bao giờ để ta chết lặng trong mơ màng kỷ
niệm bởi khi ấy, kỷ niệm đã không còn là cái khi xưa ta từng có, nó chỉ còn
là một cơn mộng mị. Thế nên, hãy cư xử với kỷ niệm như với người
thương ấy, ngoảnh lại khi nhớ và mỉm cười đi qua.