mới có chuyện bao người cố bằng mọi giá để có được một người yêu
thương tới cuối cuộc đời, thậm chí cố chấp níu giữ dĩ vãng để nuôi dưỡng
tình xa vắng những ngày mai.
Không cam lòng vờn đuổi yêu thương trong ý niệm mãi mãi, cuối cùng
còn lại gì cho ta? Còn lại gì cho người? Có lẽ chỉ là ước mong viển vông,
được là một cây xanh mãi mãi bám rễ vào lòng đất, không bao giờ phải xa
những người mình thương yêu. Ngẫm cho cùng, đó là một ảo vọng đầy bất
lực và khắc khoải. Dẫu biết rằng cây cũng có lúc chết đi nhưng rễ của nó
vẫn cắm sâu trong lòng đất.
Giống như việc một ngày tình có xa như quãng đường không nhau lắc lơ
phía trước, lòng có cách trở như trái tim đã lạc nhịp yêu thương thì vẫn
mong ký ức, hình bóng, tình cũ giữa ta và người mãi mãi không nhòa phai
trong tâm trí cả hai, mãi mãi neo đậu nơi sâu kín và đậm đà nhất của trái
tim.
Biết bao người cứ tự nhủ như thế để lời cuối cho nhau mênh mang nhớ
nhung, nuối tiếc: Người từng thương yêu ta thật lòng phải không? Có hay
không, khi ấy đã chẳng còn quan trọng nữa, bởi người và yêu thương quá
vãng làm sao thay đổi được hiện thực. Đã có mấy ai nghĩ được rằng thân
yêu héo úa nhưng rễ nguồn sống vẫn còn. Chỉ là trái tim mà ta cố bám víu,
cố lay động đã không còn tình cảm tiếp sức rễ tình yêu bấy lâu. Thế là cứ
cố dốc hết chút sức cuối cùng mà tưới cạn yêu thương và tin mong, để rồi
vắt kiệt mình trong một mảnh tình cằn cỗi yêu thương nơi người. Nghĩ rằng
chẳng còn nơi đâu ngoài chốn kỷ niệm ấy, chẳng còn ai ngoài bóng dáng ấy
có thể vợi lại ta của một thời chưa yêu, đã yêu. Nhưng kỳ thực lại chỉ vì ta
quá cố chấp và tôn sùng quá khứ. Cái cây ta tưởng sẽ chết hoàn toàn, nếu đi
xa khỏi mảnh đất nó bám rễ, lại có thể nảy mầm non lộc biếc khi cắm rễ ở
một mảnh đất khác đầy nguồn nước mát lành và sự sống. Khi ấy lòng lại
nhẹ hẫng nhớ về quá khứ. Hóa ra từ bỏ một vài thứ tưởng chừng không thể
lại chỉ là chuyện gỡ bỏ một tâm niệm đã cố chấp giữ lại trong mình. Sự cố
chấp ấy kéo theo bao nhớ nhung, khắc khoải. Chất chứa trong lòng quá lâu
giống như ủ bệnh, mỗi ngày tự hành hạ bản thân trong lỡ làng và tiếc nuối.