Tất Cả Chỉ Như Một Bản Tình Ca Cũ
Tiếng mưa và những khúc tình ca cũ thường dắt lối chúng ta về miền thăm
thẳm của nhớ nhung và hoài niệm.
C
ó những người đánh rơi mình trong khoảng trống yêu thương rồi mỏi
mòn ngồi đó đợi ngày tình đong đầy trở lại. Cũng có người chấp nhận là
thân tầm gửi yếu đuối để tiếp tục nhận yêu thương, trách nhiệm từ người.
Nhưng phổ biến hơn cả có lẽ là việc không hiểu tình ý nhau mà lặng thinh
trong hoài nghi, hiểu lầm. Biết bao người đã từng nghĩ rằng khi ấm ức,
không nhất thiết phải là người nổi tiếng mới có quyền giữ im lặng. Có
những chuyện chỉ cần trời biết, đất biết, lòng mình biết rồi đem cả chân
tình ra mà vun vén, thì đâu ắt sẽ vào đó. Thế nhưng phải dốc hết bao nhiêu
chân tình để người thấy đủ thì quả là khó khăn.
Nhiều khi tự hỏi bản thân đang cố gắng vì điều gì. Tình cảm vun vén,
dành dụm bao lâu dốc cạn cho người, những mong yêu thương xóa nhòa
mọi ngổn ngang, ấy vậy mà càng yêu lại càng thấy tình đáp trả cứ trống
vắng từng ngày. Là người không thiếu yêu thương để thấy tình cảm ta nhỏ
bé quá hay là vì tình cảm ấy quá lớn, yêu luôn cả phần người. Lòng cứ mỏi
mòn theo tháng ngày. Giá mà có thể buông xuôi tất cả để định mệnh phán
quyết, để trái tim thôi thương nhớ
Có lẽ mọi thứ chỉ nằm trong tâm niệm của chúng ta mà thôi. Vì sợ mất
kỷ niệm mà không đành lòng vứt bỏ. Vì sợ đánh rơi những nhung nhớ đã
từng quá thiết tha mà cố gắng cứu vớt những ngày đã mất. Vì người từng
ân tình, gần gụi quá mà không nỡ quên đi. Cứ để trái tim chấp niệm trong
những tình si. Biết bao nhiêu lý do đã được viện ra, cuối cùng cũng không
đủ làm mình cam tâm, không đủ làm người nhớ lại một thời xa xưa ấy. Thế
là mọi thứ cứ chùng chình bước tiếp trong chấp nhận, cam chịu. Cũng có
khi mỏi mệt quá mà tự nhủ với lòng rằng lần cuối cùng là đây. Ngoảnh lại
mới hay, bao nhiêu lần cuối cùng đã đi qua, chỉ để lại trong lòng một điều
duy nhất: mệt nhoài vì cố níu giữ quá khứ, còn hiện thực lại đậm một màu