Tình Yêu Cũng Là Những Khoảng Cách
Năm tháng qua đi như mùa nối mùa trải dài bất tận, con đường nào rồi
cũng thay tên, góc phố cũ rong rêu kỷ niệm, người lướt qua nhau vạn lần
không thể níu giữ.
C
uộc đời, đã có mấy ai đủ cam tâm để chấp nhận người yêu thương
cách xa mình? Hoặc họ sẽ đau khổ khôn nguôi trong mộng mị ảo tưởng,
hoặc họ sẽ lặng thinh khước từ tất cả. Yêu cứ tưởng phải là yêu người,
nhưng kỳ thực sâu xa, lòng yêu bản thân có những khi đã vượt lên trên tình
cảm dành cho người thương, để đến khi người đi, ta vì những hạnh phúc đã
từng có mà cứ mãi ích kỷ giữ người trong ràng buộc câu hứa, lời thề, trách
nhiệm. Mãi trói chặt yêu thương và sự ích kỷ lại với nhau để dần dà cả hai
cùng chết, để kỷ niệm héo úa trong tổn thương và trách móc. Thế mới biết,
yêu, một phần là có nhau, là giữ nhau nhưng một phần, yêu cũng chính là
biết buông tay.
Buông tay trong tình yêu không phải là việc rời bỏ người những khi khó
khăn hay lúc người cô đơn. Buông tay trong tình yêu là việc một bàn tay
đành lòng để một bàn tay đã không còn nắm chặt đi về nơi khác - nơi mà
miền nhớ xưa kia không còn đủ sức níu giữ. Nắm chặt một bàn tay đã
muốn rời bỏ, thực sự rất khó khăn và mỏi mệt. Ta cứ phải gồng mình lên
níu giữ; giữ người đã khó, nói chi tới giữ niềm nhớ và trái tim người. Thà
rằng cam tâm để hai bàn tay nhẹ nhàng buông, còn hơn mình cứ gắng sức
níu giữ, rồi khi người giằng ra, ta hẫng hụt, chênh nhau lực mà ngã nhào.
Người đau nhất vẫn là chính bản thân mình. Còn người, dẫu có cắn rứt mà
không vẫy vùng thoát ra thì cũng thắt lòng bởi ta siết tay chặt quá. Tất cả
cũng chỉ là đặt nhau trong gượng gạo, đau lòng.
Tình cảm là của mình, còn trái tim là của người. Vốn dĩ trói buộc mình
thôi yêu, thôi nhớ về người đã là việc không tưởng, nói chi đến trói buộc
trái tim người. Mọi trói buộc đều khiến ta đau thắt và khó chịu. Nhẹ nhàng
nhất, thoải mái nhất vẫn là để đối phương bước về nơi họ thuộc về. Còn