tình yêu ư? Dù đứng đâu ta vẫn có thể yêu, dẫu chỉ là một tình yêu bất lực
và lẻ loi, nhưng ít ra ta còn biết yêu. Không làm bến đỗ cho nhau, không là
người cho nhau tận cùng hạnh phúc thì vẫn còn có với nhau một đoạn
đường chung đôi đầy kỷ niệm. Tình yêu thực ra đôi khi chỉ là chuyện một
người đứng xa nhìn về phía người thương đã từng ở, để biết tất cả là lẽ hiển
nhiên. Cho nhau một khoảng cách để mình có đường lùi, có đường rẽ
ngang, có tầm mắt nhìn về phía người; để người không vướng bận quá khứ,
để người thênh thang đường tình mới; để chẳng còn làm tổn thương nhau.
Đó cũng là tình yêu.