2
JOSH
T
ôi theo Emma lên tầng và nhẩm đếm trên đầu ngón tay từ tháng Mười
một đến tháng Năm. Đã sáu tháng kể từ lần cuối cùng tôi bước vào nhà em.
Trước đó, căn nhà này giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Nhưng sau
khi cả nhóm đi xem buổi công chiếu bộ phim Toy Story, tôi đã hiểu sai mọi
chuyện và cứ ngỡ em muốn hai đứa vượt quá tình bạn.
Nhưng thực ra em đâu muốn thế.
Khi hai đứa vào phòng, Emma chỉ tay vào máy tính: “Đây này.”
Màn hình chờ đang chạy khiến tôi có cảm giác như đang đi xuyên qua
một mê cung tường gạch.
“Cũng hay đó,” tôi bảo, dựng tấm ván trượt vào bàn trang điểm. “Cứ như
nghe thấy nó đang chạy ấy nhỉ?”
Phòng của em vẫn như xưa, chỉ khác một chút là có lọ hoa hồng trắng đã
héo rũ trên bàn trang điểm. Một vài cái đèn lồng bằng giấy màu đỏ treo
lủng lẳng trên trần nhà. Hai tấm ván bằng gỗ xốp gần giường đính đầy ảnh
và mấy tấm vé xem phim, các buổi khiêu vũ ở trường.
Emma lắc đầu. “Tớ xin lỗi,” em nói, cười lớn. “Chuyện này thật ngốc.”
“Cái gì ngốc?” Tôi gạt mớ tóc lòa xòa bết mồ hôi che mắt. Sau khi mua
được bánh mới, tôi hẹn gặp Tyson ở bãi đỗ xe First Baptist để cùng trượt.
Quãng giữa buổi sáng và buổi chiều bãi đỗ này trống trơn, và có mấy đoạn
thành dốc bằng nhựa đường.
Emma đứng bên cạnh chiếc ghế xoay và quay nó về phía tôi: “Nào, tớ
cần cậu chiều tớ một tẹo.”
Tôi ngồi xuống và Emma xoay ghế cho đến khi tôi ngồi đối diện với màn
hình.