“Cầm chuột đi,” em nói. “Và nói cho tớ biết cậu nhìn thấy gì.”
Tôi không chắc là do lâu rồi tôi mới vào phòng em, hay do cách hành xử
lạ lùng của em, nhưng dù thế nào tôi vẫn thấy không thoải mái.
“Làm ơn đi,” em nói rồi đi về phía cửa sổ.
Tôi lay chuột. Màn hình chờ với những bức tường gạch đứng lại rồi biến
mất. Một trang web hiện lên với những dòng chữ và những tấm ảnh nhỏ xíu
rải khắp nơi như kính vạn hoa. Tôi không biết mình đang xem thứ gì nữa.
“Người phụ nữ này giống cậu thật,” tôi nói. “Lạ quá!” Tôi đưa mắt sang
Emma nhưng em đang mải nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Cửa sổ phòng em
nhìn xuống sân cỏ phía trước, cửa sổ phòng tắm trên tầng nhà tôi cũng vậy.
“Chị ấy không giống y hệt cậu. Nhưng nếu cậu lớn tuổi hơn thì đúng là
vậy.”
“Cậu còn thấy gì nữa không?” Emma hỏi.
“Chị ấy có tên giống cậu, chỉ có điều có thêm họ Jones ở cuối.”
Trang web có tên “Facebook” ở đầu trang. Không theo một trật tự nào,
hình ảnh và chữ vung vãi khắp nơi.
“Cậu đâu có làm cái này, phải không?” Tôi hỏi. Năm nay tôi tham gia
khóa học “Soạn thảo văn bản I” liên quan đến tạo, thay đổi và lưu tập tin
lên máy. Emma học trước một năm nên em đang học “Word Processing II”.
Em quay sang tôi, nhướng mày.
“Mà cái này đâu phải là cậu không thể làm được,” tôi nói. Tựa hồ như
Emma đã thiết kế trang web này trong
khuôn khổ một bài tập về nhà, tự tạo ra một tương lai thú vị cho chính
mình. Trong đó viết rằng Emma Nelson Jones học trung học ở trường hiện
tại hai đứa đang học, giờ sống ở Florida, và cưới một anh chàng tên là
Jordan Jones Jr. Tên của ông chồng nghe giả giả thế nào, nhưng ít ra em
không lấy tên là Emma Nelson Graingner - theo họ của gã vận động viên
điền kinh nọ - hay Emma Nelson Wilde - theo họ của đứa con trai bảnh bao
mà em kết thân gần đây - đã là may rồi. Nhắc đến Graham mới nhớ, chẳng
phải em nói là sẽ cắt đứt với đứa đó hay sao?