29
EMMA
M
ẹ và dượng Martin đang ở phòng dưới lầu xem ti vi, nên mình đi
băng qua phòng hai người vào nhà tắm. Bình thường mình vẫn dùng nhà
tắm dưới lầu, nhưng hai người sửa sang gì đó vẫn chưa xong nên mình phải
dùng chung nhà tắm này.
Có lần bố hỏi mình nghĩ thế nào về dượng Martin. Lúc đó hai bố con
đang đi dạo trên bờ biển hồi Giáng sinh, một vài tháng sau khi bố chuyển
đến Florida. Bố nhặt vỏ sò cho vào một túi lưới, còn mình thì nghịch với
sóng biển. Mình không muốn phàn nàn gì với bố về dượng Martin vì như
thế sẽ khiến mẹ khó xử, nhất là bố và dì Cynthia có cuộc sống vợ chồng
hạnh phúc từ năm mình mười một tuổi. Thế nhưng mình cũng không muốn
ca tụng dượng Martin.
“Dượng cũng được,” mình nói. “Hai người không cãi nhau như mẹ và
dượng Erik.”
Mẹ và dượng Erik đã luôn to tiếng với nhau, rồi nào là đập cửa ầm ầm,
và kết thúc là một trong hai người ra sofa ngủ. Nghĩ lại, mẹ và bố cũng đã
từng như thế. Nhưng cho đến giờ mẹ và dượng Martin chưa cãi cọ lần nào.
“Thế thì tốt,” bố nói. “Có vẻ mẹ con hạnh phúc nhỉ?” Cổ họng mình như
nghẹn cứng lại. “Mình không nói chuyện này nữa được không bố?” Mình
nói, đưa mắt nhìn xa xăm về phía vịnh.
Mình tắm thật lâu, cạo lông chân, rồi thắt đai lưng chiếc chiếc áo choàng.
Khi đi ra qua phòng ngủ của hai người, mình dừng lại trước một tấm ảnh
em bé được đóng khung mà mẹ đặt trên bàn trang điểm. Tấm ảnh được
chụp ở một hồ bơi dành cho trẻ con năm mình lên một. Mình đội mũ thêu,
hai má bầu bĩnh, mắt tròn xoe, đôi môi hình trái tim nhỏ xíu.