Reo đi nào, đồ quỷ!
Tôi rung rung hai cánh tay. Tối nay, trước khi ngủ, tôi sẽ hít đất thêm
mười cái nữa, cộng với con số hai mươi như thường lệ. Tôi muốn mình
trông giống cái đứa mà Sydney đã từng quen gọi.
Tôi ngồi xuống mép nệm nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nếu bố mẹ về
nhà sớm, tôi không muốn họ nghe trộm cuộc điện thoại này. Tôi đã đủ căng
thẳng, hồi hộp rồi. Tôi sang phòng bố mẹ, lấy chiếc điện thoại không dây
trên cái bàn chỗ đầu giường và chạy xuống lầu.
Tôi đi dạo ngang sân cỏ về phía đường cái. Mỗi lần Sydney đến lớp Chia
sẻ ý tưởng, cô ấy thường tắt điện thoại di động và cho vào túi quần. Trông
rất bụi và cool nữa. Tôi cố nhét chiếc không dây vào túi sau nhưng nó quá
to nên không vừa.
Khi tôi ra đến vỉa hè, một chiếc xe tải FedEx xồng xộc chạy qua. Tôi cẩn
thận liếc qua liếc lại trước khi băng qua đường. Hôm nay dứt khoát không
phải là ngày bị xe tải đâm. Hôm nay là ngày tận hưởng niềm vui được
sống! Công viên Wagner có rất nhiều cây thích với đám lá xanh lục nhạt,
những bụi tử đinh hương, và tiếng reo hò nô đùa của bọn trẻ.
Tôi biết chính xác đi bao xa thì điện thoại không mất sóng. Dạo nghỉ
xuân, khi đến thăm anh trai, tôi có gặp một con bé tại buổi đại nhạc hội ở
Seatle. Hai đứa liên lạc với nhau được vài tuần nhưng tôi chưa khi nào kể
cho bố mẹ nghe về nó. Cứ hễ khi nào nói chuyện điện thoại là tôi tót ra
công viên. Vẫn có sóng bình thường, miễn là không đi quá mấy cái xích đu.
Tôi đang mong hè này sẽ gặp lại con bé. Thậm chí David còn nói sẽ bao
tôi tiền vé máy bay. Tôi nghĩ anh ấy vui khi nghe tôi nói chuyện về một đứa
con gái khác chứ không phải Emma. Nhưng đứa con gái ở Seatle không
muốn có một mối quan hệ tình cảm cách xa về địa lí như thế. Sau khi tôi để
lại một vài tin nhắn, con bé không thèm đáp mà gửi cho tôi một lá thư bảo
hai đứa đã rất vui tại buổi hòa nhạc, nhưng có ý nghĩa gì đâu nếu niềm vui
đó không kéo dài?
Tôi nghe tiếng đóng cửa, quay sang thì thấy Emma khom người cột dây
giày chạy bộ màu bạc. Khi em điều chỉnh chiếc Discman trên cánh tay, tôi