“Kellan nữa!” Mình thêm vào. “Hôm nay tớ cũng nghĩ đến chuyện đó.
Tớ muốn xem thử nó có học trường y không.”
Mình xoay ghế về phía màn hình và nhấp chuột.
Màn hình chờ bức tường gạch biến mất và mình lại nhìn thấy cái bụng
bầu bự của Sydney.
“Trước tiên bọn mình nên vào lại trang của cậu,” mình nói. “Vì hôm nay
cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân với Sydey, và giờ con bé sẽ gọi cho cậu. Tớ
cược là mọi chuyện đang khác đi. Có thể bọn cậu không cặp với nhau cho
đến mãi về sau và…”
“Đợi đã.” Josh đứng lên.
Mũi tên chờn vờn trên nút refresh nhưng giọng cậu ấy nghiêm túc quá
khiến mình không nhấp vào.
Josh xỏ chân vào giày, chộp tấm ván trượt và cái ba lô. “Tớ sẽ cố trở lại
sau. Đừng tra bất kì ai mà không có tớ xem cùng, được không?”
Khi cậu ấy lao xuống cầu thang, mình la với theo: “Tớ biết cậu đi đâu
rồi! Cậu không nghĩ là ngồi “trực” điện thoại thì thật là…?”
Nhưng trước khi kịp nói hết câu mình đã nghe thấy tiếng đóng cửa trước.