30
EMMA
D
ượng Martin đặt tô yến mạch và nho khô lên quầy. “Đây là món điểm
tâm,” dượng nói, với lấy cốc sữa đậu nành. “Người Thụy Sĩ ăn món này
vào bữa sáng, mẹ và dượng bắt đầu cực thích nó rồi đấy.”
“Hay quá,” mình nói.
Mình cho chiếc bánh quế Eggo đông lạnh vào lò nướng và nhìn ra cửa về
phía lối đi xe vào nhà Josh. Xe của bố mẹ cậu ấy vẫn đỗ ở đấy. Mình ước
hai người đi cho mau để mình có thể lôi cậu ấy sang đây, cùng lên
Facebook.
Dượng Martin ngồi vào bàn ăn sáng. “Con đọc những con số thông kê về
tuổi thọ ở Thụy Sĩ chưa?”
Mình lững thững đến chỗ lò nướng, muốn cái bánh quế phồng lên, muốn
dượng Martin thôi nói, và muốn bố mẹ Josh ra khỏi nhà.
Mẹ đi vào. “Đi chưa anh? Em nghĩ ta có thể tạt qua tiệm sơn trên đường
đi làm.”
“Anh chưa ăn sáng xong mà,” dượng Martin nói.
Mẹ cho tách cà phê vào bồn rửa bát. “Emma, con gọi cho bố con để cảm
ơn về chiếc máy tính chưa đấy?”
Mình ghét cách mẹ gọi bố là “bố con”. Trước năm ngoái, bố vẫn còn là
“bố”.
“Chưa ạ,” mình đáp, xối si rô lên bánh quế. “Con có viết email cho bố
nhưng chưa gửi.”
“Ông ấy có để lại tin nhắn hôm thứ Hai, hỏi xem nhận được cái máy tính
chưa,” mẹ nói. “Khi gọi con, đừng quên hỏi thăm em bé nhé! Rachel chắc
cũng được năm tuần tuổi rồi đấy.”