42
EMMA
J
osh vùng ra, ngay lập tức mình biết rằng mình đã đi quá xa.
“Tại sao cậu lại làm thế?” Giọng cậu ấy run rẩy.
Chân mình như muốn quỵ xuống. Mình ngồi xuống ghế và cố trấn tĩnh
lại. Mình làm thế bởi vì… mình không biết nữa.
Mình nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay. Mình không biết nói gì. Khi
cậu ấy đi vào nhà vệ sinh vài phút trước, mình vội mở ba lô của cậu ấy ra.
Mình không chắc mình định tìm gì trong đó, có thể là một mẩu tin của
Sydney, hay một chứng cứ gì đó cho thấy hai đứa đã đi đâu lúc nãy. Thay
vì đó, mình trông thấy một hộp quần cộc, có thể thấy rõ một điều là cậu ấy
đang hi vọng sẽ sớm xảy ra một chuyện gì đó giữa cậu ấy và con bé đó. Sau
mọi chuyện xảy đến trong tuần này, mình đã bị dồn vào thế bí.
“Không có gì,” mình nói. “Quên đi, được không?”
“Quên đi?” Mắt Josh lóe lên tia giận dữ. “Cậu có biết tớ đã cảm thấy thế
nào về cậu không? Cậu không thể lừa tớ bằng những trò ngu ngốc đó.”
“Tớ không lừa cậu.”
“Cậu có đấy,” Josh nói. “Nhưng giờ tớ đã thoát ra được nên khiến cậu
tức tối. Có phải cậu muốn tớ suốt đời ủ rũ phải không?”
“Đương nhiên là không,” mình đáp, cố kìm nước mắt. “Có thể những
đứa con trai khác không nghĩ gì khi cậu làm thế, nhưng tớ thì có.”
“Làm như thế nào?”
“Hẹn hò với người ta nhưng không quan tâm đến họ,” Josh nói. “Ngay
cả với tương lai của mình, cậu cũng như thế, cậu đã xóa bỏ Jordan Jones
như thể anh ta là người không ra gì vậy. Rồi hôm nay, sau khi cắt đứt với
Graham, cậu ngay lập tức sán tới chỗ Cody. Tớ trông thấy cậu và anh ta ở