hành lang. Nhưng nếu chuyện đó không thành thì cậu vắt sang tớ. Ai sẽ là
người kế tiếp?”
“Đó không…” “Đúng thế đấy!”
Josh nói như tát nước vào mặt mình. Mình thu bàn tay lại thành nắm
đấm. “Cậu thôi đi, không thì ra khỏi phòng tớ ngay.”
“Tớ về đây!” Cậu ấy nói.
Ngay khi Josh bước xuống cầu thang, mình nằm vật ra giường. Mình
khóc nức nở, vai rung lên bần bật. Mình nhìn chằm chằm lên tấm ván xốp
bên trên đầu giường, nhìn vào tất cả những tấm ảnh của bọn mình. Kellan,
Tyson, Josh và mình trong nhà bóng ở GoodTimez. Mình chụp tấm ảnh đó
từ năm ngoái. Trong một lúc nào đó ở tương lai thậm chí mình còn post nó
lên album trên Facebook nữa. Giờ thì hết rồi. Mình gỡ tấm ảnh đó ra khỏi
tấm ván, xé nát và ném vào thùng rác.
* * *
Mình nhìn ra cửa sổ về phía phòng tắm của Josh, nhưng rèm kéo kín mít.
Mới sáng nay, cậu ấy để điện thoại trên bậu cửa sổ, đợi Sydney gọi. Mình
không làm cậu ấy bẽ mặt bằng cách trêu chuyện đó là vì bạn bè ai lại hành
xử như thế.
Ta không được phán xét bạn bè. Ta không được làm bẽ mặt bạn bè.
Nhưng mình cược là cậu ấy luôn phán xét mình. Như sáng nay đấy, cậu ấy
phán xét chuyện mình đã hẹn hò với Kyle và Graham ngay cả khi mà mình
không yêu hai người đó. Lúc ăn trưa, cậu ấy còn bảo mình nên xin cậu ấy
tư vấn nếu muốn tiến đến một mối quan hệ lãng mạn. Cậu ấy cứ nghĩ mình
lúc nào cũng cứ chăm chăm hẹn hò hết người này đến người nọ không
bằng.
Quên cậu ta đi.
Mình lại ngồi trước màn hình vi tính.
Quên những giao kèo với cậu ta về Facebook đi.
Đây rồi, tấm ảnh mình chụp cùng chồng ở London.