48
EMMA
M
ình đóng cửa phòng ngủ và quay số của bố.
“Đây là nhà Nelson,” giọng cài sẵn của dì Cynthia vang lên. “Xin lỗi vì
đã không trả lời điện thoại. Làm ơn để lại tin nhắn sau tiếng bíp.”
Có một khoảng lặng và sau đó là hai tiếng bíp ngắn. “Bố à… con, Emma
đây.” Mình dừng lại, nhắm mắt.
Mày cần làm chuyện này. “Có thể bố đang bận với em bé, nhưng con đã
muốn nói rằng con rất tiếc vì những điều con lỡ nói ra hôm qua, và vì chưa
kịp cảm ơn bố. Con thực sự rất thích cái máy. Con vừa mới…” Mình không
được hèn nhát mà nói chuyện này qua máy trả lời tự động. Mình cần nói
trực tiếp với bố. “Bố gọi lại cho con được không?”
Mình gác máy và cố hình dung ai sẽ nghe tin nhắn của mình trước. Mình
hi vọng không phải là dì Cynthea. Dì lúc nào cũng tử tế, nhưng mình muốn
những chuyện riêng tư thế này chỉ riêng bố và mình biết thôi.
“Dale,” mình hình dung dì nói vậy khi đang đu đưa em bé trên vai. “Anh
có tin nhắn của con gái này.”
Hay có thể dì sẽ nói: con gái lớn của anh này. Mình hi vọng là không.
Mình hi vọng dì chỉ gọi mình là Emma.
* * *
Thứ đầu tiên mình kiểm tra trên Facebook là tình trạng quan hệ tình cảm
của mình. Mình không còn là vợ của Kevin Storm nữa mà người chồng
mới của mình lúc này là Issac Rawlings. Mình làm việc tại trường đại học
South Carolina. Không thấy nói mình làm nghề gì, nhưng có một đường
link dẫn tới một trang web có tên gọi là Marine and Coastal Services.
Trong ảnh mình đang ôm một con chó săn lông vàng, tóc mình dài và xoăn.