Alvarez nếu tôi đi vào cửa trước nhà nó mà không bấm chuông gì cả. Tôi
đoán là bất kì đứa nào nằm trong quỹ đạo của Sydney thì đều hành xử
không giống với những đứa khác. Đối với tụi nó, chuyện hẹn hò với người
khác, rồi cắt đứt, rồi quay sang giúp họ chuẩn bị tổ chức tiệc tùng không
phải là chuyện lạ lùng gì.
Sydney ra trước, để cửa mở đằng sau. Một lúc sau, Rick đi ra, nó nhìn
thẳng vào tôi. Nó mặc áo thun xám và quần soóc, ngay cả trông từ xa thế
này tôi vẫn có thể thấy được bắp chân nó to gấp ba lần tôi. Khi nó gật đầu
chào tôi, không có biểu hiện gì cho thấy nó ghen tuông hay vênh váo, hay
thậm chí có nhận ra tôi đã học cùng lớp Chia sẻ ý tưởng với nó hôm nọ.
Tôi mở cửa xe, bước ra ngoài. Đứng bên cạnh Sydney và Rick trên lối
vào nhà nó, tôi có cảm tưởng như mình là một thằng em trai còi cọc đi xe
nhờ anh chị.
“Syd nói nhờ cậu phụ mua mấy thứ lặt vặt ở Sam’s Club,” Rick nói.
“Cũng tốt.” Nó gọi Sydney là Syd. “Bình thường thôi mà.”
Rick quay đi và tôi biết chính xác nó đang nghĩ gì. Thằng này không có
gì nguy hại. Hay có lẽ điều đó thật bất công. Có thể nó trông không có vẻ gì
là có hại vì sự thực là giữa nó và Sydney không còn gì nữa.
Tôi bê xuống thùng soda mười hai lon vào nhà Rick. Tôi đặt cái thùng
xuống gần cửa, cạnh năm két bia. Sydey mang chỗ khoai tây chiên, còn
Rick bê sáu thùng soda như thể những cái lon ấy rỗng không vậy. Khi cả
bọn quay lại chỗ chiếc Cherokee, nó vỗ nhẹ vào tay tôi trong khi Sydney
đóng cốp xe.
“Tớ sẽ quay lại sau một phút nữa,” Syney nói. “Rick cần tìm ví.”
Sydney và Rick đi song song với nhau vào nhà. Tôi leo lên xe, đóng cửa
lại. Trong vài phút, tôi cố không nghĩ đến chuyện Sydney đang ở trong nhà
của Rick. Tôi biết hai đứa nó sẽ không hôn hít gì trong đó. Tôi dám chắc
điều đó! Nhưng tôi vẫn chưa quen được với thế giới của bọn nó và những
nguyên tắc tình cảm trong thế giới ấy.
Tôi sờ vào chiếc di động của Sydney đặt trên bảng đồng hồ. Tôi chưa
từng sử dụng di động, nhưng tôi ước mình có thể gọi cho anh David ngay