“Dã ngoại chứ,” cô ấy sửa lại, đóng cốp xe. “Nhưng không phải. Để cho
tiệc đốt lửa mừng của bạn tớ tối mai.”
Tôi quệt mu bàn tay lên trán rồi leo lên xe. Khi cô ấy cho nổ máy, tôi hạ
kính cửa xe xuống ngang chừng.
“Tiệc không chỉ có mỗi rượu, mọi người sẽ say bí tỉ mất,” Sydney giải
thích. “Mọi người cần ăn chút gì đó.” Suốt tuần, đứa nào cũng xôn xao vụ
đốt lửa mừng.
Tyson đang dùng chiếc xe tải nhỏ không mui của bố nó để phụ chở củi
đến hồ.
“Thêm nữa, nếu cảnh sát bất ngờ xông đến thì cần có soda để đánh lạc
hướng,” Sydney nói. “Giấu bia đi và chìa Coke ra!”
Tôi không để tâm mấy đến chuyện tham gia buổi đốt lửa mừng đó vì tâm
trí tôi đang hướng đến những chuyện khác. Chủ yếu là về Sydney.
“Rick đã gửi một tin nhắn vào di động của tớ lúc nãy,” cô nói, “hỏi là
liệu tớ có thể mua giúp cậu ta vài thứ không. Tớ đã định mai hẵng làm
nhưng vì chiều nay vẫn còn thời gian nên tớ nghĩ sao lại không đi mua
luôn. Thêm nữa, hôm nay tớ đi chiếc Cherokee.”
Suốt ba giờ đồng hồ, Sydney và tôi lái xe khắp thành phố cùng nhau.
Thoạt đầu, tôi không thể tin nổi là cô ấy đang lái xe đưa tôi đi. Mỗi lần hai
đứa chạm cùi chỏ hoặc tay vào nhau, tôi có cảm tưởng như có một luồng
điện chạy khắp người. Nhưng sau một lúc thì cảm giác đó dịu lại. Có thể tôi
đang mong đợi một kiểu kết nói chóng vánh. Mặc dù rốt cuộc thì cũng lấy
nhau, nhưng ngay lúc này hai đứa hầu như chả biết gì nhiều về nhau. Tôi
chỉ là một đứa dám lên tiếng khi bạn trai trước của cô hành xử không ra gì.
“Nếu cậu không phiền,” Sydney nói, “mình cho chỗ đồ dùng hôm đốt lửa
mừng xuống trước rồi tớ đưa cậu về nhà nhé? Tiện đường thôi mà.”
“Được thôi.”
“Cậu tới nhà Rick chưa nhỉ?”
“Rick nào?” Tôi hỏi. Và rồi tôi nhận ra cô đang nói về ai. “Rick
Rolland?”