Lúc nói ra điều đó, mình có cảm giác như mình đã đi quá xa. Nhưng rồi
Cody nghiêng nghiêng đầu trông lên mặt trời nói: “Anh chưa từng nghĩ về
điều đó.”
Mình thở ra. “Anh nên nghĩ đi. Đó là sóng của tương lai.”
Cody dừng lại, lục tìm gì đó trong túi quần soóc. “Anh tìm thấy cái này
gần vòi phun nước, anh nghĩ có thể nó là của em.”
Anh ấy mở tay ra, trên đó là sợi dây chuyền có mặt chữ E của mình.
Mình đưa tay sờ lên cổ. Suốt tám năm qua, lúc nào mình cũng đeo nó,
không thể tin nổi nó bị rơi lúc nào mà mình không hay biết.
Cody nghiêng tay cho sợi dây rơi xuống tay mình. Khi nhìn theo anh ấy
đi khỏi, mình nhớ lại điều Josh nói hôm qua, về chuyện mình đã cắt đứt với
Graham như thế nào và giờ mình đong đưa với Cody như thế nào. Điều
Josh không hiểu là Cody không chỉ là một anh chàng nào đó mà mình bỗng
dưng để ý đến. Mình mê anh ấy từ lâu rồi. Mình có điên mới không đáp lại
khi lọt vào mắt anh ấy.
* * *
Lái xe về nhà, mình nghĩ về những chuyện xảy ra hôm qua trên
Facebook. Nhất quyết không bao giờ sống ở Ohio, tương lai của mình dạt
tới London. Chỉ cần nghĩ khác thôi là có thể khiến mọi thứ thay đổi.
Rõ ràng mình sống với Kevin không được hạnh phúc. Nhưng thay vì hất
anh ta ra khỏi cuộc đời mình giống như với Jordan, có thể mình sẽ tự hứa
với bản thân rằng một ngày nào đó mình gặp Kevin Storm, mình sẽ không
cưới anh ta.
Mình đi chậm lại khi sắp tới một cột đèn giao thông và liếc nhìn xung
quanh để chắc chắn là không ai để ý.
“Một ngày nào đó,” mình nói khẽ, “mình sẽ gặp Kevin
Storm, nhưng mình nhất định sẽ không cưới anh ta.”
Đèn bật xanh và mình nhấn ga.
Mình nói lần nữa, lần này to hơn, rồi thêm: “Dù có thế nào đi nữa!”