46
EMMA
C
òn hai mươi phút nữa mới tới giờ ra sân tập nên mình vào thư viện
học bài. Hầu như không có đứa nào ở đấy, chỉ có hai đứa con trai lớp mười
ngồi chung một máy tính và cô Nesbit cho sách lên giá trong im lặng.
Nhúm tóc màu hồng trên đầu cô được kẹp ra sau với cả mớ kẹp đủ loại.
Mọi thứ trong cuộc đời mình như đang xuống dốc. Mọi thứ trừ Cody.
Hôm nay hai đứa đã cười với nhau hai lần ngoài hành lang, và tất cả những
gì mình có trong đầu là anh vẫn độc thân sau mười lăm năm nữa. Độc thân
và hot, làm nghề kiến trúc sư ở Denver. Mặc dù nơi đó không có đại dương,
mình có thể học cách yêu núi non vậy.
“Chuyện danh bạ điện thoại hôm trước thế nào?” Cô Nesbit hỏi, lại gần
bàn mình. “Có tìm thấy ở thư viện công cộng không?”
“Dạ có ạ… Cảm ơn cô.” Ước gì trong một ít phút nữa thôi mình có thể
sống tại xứ sở Denver mơ mộng. “Tiện ghê phải không?”
“Gì ạ?” Tôi hỏi.
“Muốn tìm thứ gì cũng có,” cô nói. “Em học khối mười một đúng không
nhỉ? Chắc đang tìm kiếm trường đại học để đăng kí hả, nhưng em cũng có
thể tìm công việc mùa hè, hay phụ việc ở thư viện chẳng hạn. Em có thể lên
kế hoạch cho toàn bộ tương lai của em ngay tại đây.”
Mình cười gượng. Đúng, thật tuyệt vời khi ta lên kế hoạch cho cuộc đời
mình khi ta tin mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp. Nhưng nếu hết lần này đến
lần khác ta thấy ta hầu như không thể kiểm soát được bất kì điều gì thì sao?
Dù mình có cố gắng thay đổi tương lai của mình như thế nào đi nữa thì
cũng không được như ý.