“Ngày tưởng niệm những người đã hi sinh trong cuộc Nội chiến hằng
năm,” Sydney nói. “Làm tình nguyện ấy mà. Năm ngoái cũng vào ngày đó
tớ mắc sai lầm vì đã cho Jeremy đi theo. Cậu có biết Jeremy Watts không
nhỉ?”
“Chắc là không.”
“Anh ta tốt nghiệp năm ngoái,” cô ấy nói. “Anh ta là người tốt tính
nhưng hơi thiếu ý tứ. Suốt buổi hôm đó, anh ta cứ giả vờ là phạm nhân và
thì thào vào tai tớ những câu kiểu như: Cô chuyển giúp tôi món salad mì
ống với được không? Tôi làm được thôi nhưng tay tôi bị còng thế này.”
Tôi nhìn ra cửa sổ để cô ấy không thấy được tôi đang cố nén cười.
“Mà phạm nhân thì hôm ấy được mở còng cơ mà,” cô ấy nói thêm.
Tôi có thể hình dung được trong tình huống như thế thì Emma và tôi sẽ
như thế nào. Nếu tôi mà đùa kiểu còng kiếc như thế em sẽ gõ vào tay tôi rồi
quát bảo: đàng hoàng đi nào, nhưng ánh mắt em thì không như vậy. Em
cũng muốn phì cười cho mà xem.
Tôi chỉ vào đường dẫn tới tiệm Sunshine Donuts. “Muốn dừng lại
không? Tớ mua bánh nhé.”
Sydney nhìn theo hướng tôi rồi nhăn mũi. “Để sau đã.” Chúng tôi đi qua,
và tôi nhìn theo tấm biển hiệu nhiều màu sắc sặc sỡ khuất dần qua gương
chiếu hậu.