Ở giữa cửa hàng là một cái kệ trưng bày cúp ba tầng. Có những cột nhiều
màu sắc để chọn với nhiều kích thước và hình dạng. Bên trên mỗi cái cúp
đều có một bức tượng thể thao nhỏ bằng vàng: bóng chày, bóng rổ,
bowling, thậm chí là ném phi tiêu.
Sydney rà bút chì dọc theo bìa kẹp hồ sơ. “Cậu có từng chơi môn thể
thao nào không?”
“Bóng chày và bóng đá khi tớ còn nhỏ,” tôi đáp. “Lúc vào trung học cơ
sở, tớ bắt đầu chơi ván trượt. Cậu thì sao? Đương nhiên là ngoài tennis ra.”
“Tớ chơi bóng đá vào mùa thu.”
“Cậu chơi cừ không?” Tôi hỏi, thừa biết là cô ấy chơi cừ. Mùa thu nào
tên của cô ấy cũng xuất hiện trên trang nhất của tờ thể thao địa phương
Lake Forest Tribune. Cô hoặc là cướp bóng, sút, hoặc chạy hai tay vung lên
trời.
“Không tệ,” cô nói. “Nhưng tớ không cưỡi ngựa cừ như hai chị của tớ.”
Một người đàn ông có dáng người thấp đeo kính và tóc chải hất ngược ra
sau hỏi hai đứa có phải là học sinh của trường không. Sydney kí vào hóa
đơn và ông ta giúp chúng tôi chất ba cái hộp bản và cúp vào cốp xe. Rồi hai
đứa lên xe, đi tiếp tới chỗ đặt hoa.
“Mấy chị của tớ chơi tennis thời trung học,” Sydney nói. “Họ toàn xếp
nhất nhì toàn hạt một thời gian.”
“Cùng lúc?”
“Hai người ganh đua nhau quyết liệt lắm,” cô ấy nói, cho xe chạy chậm
lại khi sắp tới một trụ đèn giao thông. “Hai chị ấy là chị em sinh đôi, giống
nhau như tạc nhưng cãi nhau suốt ấy.”
Sinh đôi?
“Còn điên khùng hơn nữa là,” cô nói tiếp, “cả hai đều đính hôn với hai
anh sinh viên trường luật, và cả hai đều lên kế hoạch cưới nhau vào hè sang
năm.”
Lần đầu tiên biết được tương lai của mình, tôi có một con trai và hai đứa
con gái sinh đôi. Hai đứa giống hệt Sydney. Sau đó, chúng tôi có hai đứa