Cô Bender, thư kí, chào chúng tôi từ đằng sau quầy. “Các em đưa thẻ
xanh đây rồi có thể đi.”
Sydney chồm người lên quầy, chiếc quần ôm sát cơ thể tuyệt đẹp của cô
ấy. “Dạ đây ạ, thưa cô B.” Rồi cô ấy quay sang, khoác tay tôi và cả hai đi ra
ngoài hành lang.
“Đủ mọi thứ cần thiết chưa?” Cô ấy hỏi. “Mình sẽ đi cho đến hết buổi
học.”
Tôi thấy khó tập trung được khi cơ thể của cô ấy cứ sát vào tôi như thế.
Thêm nữa, áo sơ mi để mở hai cái cúc trên cùng.
“Mình đi đâu?” Tôi hỏi. “Mua mấy thứ lặt vặt!”
Mấy cuốn bài tập về nhà tối nay vẫn còn nằm trong ba lô của tôi. Tôi
không hiểu lắm về mấy bài tập đọc hiểu cho mấy tiết học chiều nay, nhưng
tôi có thể gọi điện hỏi đứa nào đó. Tôi vẫn chưa biết tại sao hai đứa được
phép đi thế này, nên tôi muốn đi nhanh ra khỏi đây trước khi ai đó nhận ra
đã có một sự nhầm lẫn nào đó.
Trong khi ra khỏi khu nhà chính, Sydney giải thích nhiệm vụ của hai
đứa. Với tư cách là chủ tịch hội Sinh viên, cô ấy phải đi mua mấy thứ để
chuẩn bị cho nhiều sự kiện cuối năm. Hội phó được cử đi cùng nhưng đã về
nhà do bị sái mắt cá chân trong giờ thể dục. Sydney đã chọn… tôi để điền
vào chỗ trống đó!
“Tớ không biết hội Sinh viên lại có nhiều quyền đến vậy,” tôi nói. “Cậu
nghỉ học bất kì khi nào cậu muốn à?”
“Phải cẩn thận chứ. Nhưng nếu trường xem việc đó giống như là kinh
nghiệm học tập thì họ ủng hộ,” cô nói. “Hôm nay bọn mình phải mua nhiều
đồ nên tớ đi con xe này.” Cô vỗ lên thùng xe của chiếc Jeep Cherokee SUV
màu đen.
“Của cậu à?” Tôi hỏi. Chiếc mui trần hôm qua có vẻ hợp với phong cách
của cô ấy hơn.
“Chị tớ,” cô ấy nói. “Nhưng chị và vị hôn phu của chị đổi cho tớ cả ngày
hôm nay. Họ sống cách nhà tớ một con đường nên cũng chả có vấn đề gì.
Chị em tớ cứ thế suốt ấy mà.”