Chứng hoang tưởng thiêu đốt tôi. Nếu thầy Elliot theo dõi máy vi tính
của Emma và biết được việc hai đứa tôi đang làm thì sao? Một chuyên viên
máy tính có thể làm được chuyện đó. Có thể đó là lí do tại sao Emma
không ra chỗ ăn trưa dưới gốc cây. Có thể họ đã bắt quả tang em nhưng em
không khai ra chỗ tôi!
Với giọng bình tĩnh hết sức có thể, tôi hỏi: “Thầy có biết chuyện gì
không ạ?”
“Thầy chỉ biết là,” thầy Elliot nói, gãi gãi đầu, “em nên thu dọn sách vở
luôn vì em sẽ đi đến hết buổi đấy.”
* * *
Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh bố mẹ - cau mày và tay khoanh trước
ngực - đợi tôi nơi văn phòng của hiệu trưởng. Thầy dạy tâm lí học cũng ở
đấy, và có thể là một thầy giáo vật lí hay lịch sử để chia sẻ quan điểm của
họ. Emma và mẹ em sẽ ngồi trên ghế, và cả dượng Martin nữa, nhưng trông
như thể dượng đang ở một nơi nào khác.
“Đùa giỡn với tương lai,” thầy hiệu trưởng sẽ lên tiếng trước, lắc đầu
không đồng tình. “Các em còn có ý tưởng nào nguy hiểm hơn nữa không?”
Các thầy cô sẽ rao giảng về tác hại tiềm ẩn của chuyện đó, không chỉ với
hai đứa tôi thôi mà là với tương lai của toàn nhân loại.
“Cậu đây rồi!”
Sydney đang đứng bên ngoài văn phòng, cười rạng rỡ. Cô ấy mặc một
chiếc sơ mi màu hồng nhạt có cúc, quần jean, đi xăng đan. Cô ấy nhón
chân, vẫy vẫy tay.
Tôi không thể không cười đáp lại. “Cậu làm gì ở đây vậy?”
Sydney chỉ vào mảnh giấy màu xanh trên tay tôi. “Cậu có thích cái thẻ
giải - thoát - khỏi - nhà - tù này không?”
“Hóa ra là cậu?”
Cô ấy nháy mắt. “Không có gì,” cô ấy nói rồi lấy mảnh giấy từ tay tôi,
mở cửa văn phòng.