hưởng đến tương lai của tôi hay không. Hơn thế, em không quan tâm liệu
chuyện đó có làm tôi tổn thương hay không.
“Từ sáng đến giờ đứa nào cũng xôn xao chuyện về mày và Sydney,”
Tyson nói. “Thằng quỷ này, chẳng thèm kể với tao là sao?” Nó cắn một
miếng sandwich to tướng.
“Sao bọn nó biết được?”
“Cái mui trần của con bé, đứa nào mà chả biết,” nó nói. “Này, nói đừng
tự ái nhé, thế mày làm gì trên ghế phụ vậy?”
Có vẻ như rơi vào quỹ đạo của Sydney thì phải như thế. Mọi điều hai
đứa làm sẽ rơi vào tầm ngắm và cả đám sẽ xôn xao với những gì trông thấy
được. Ngay cả đối với chuyện đang xảy ra với tôi lúc này đây thì cũng
không phải là về tôi nữa. Tôi chỉ là một vệ tinh nhỏ xíu bị kéo lại gần bởi
lực hút từ Sydney mà thôi.
Tôi nhìn suốt chiều dài của sân bóng trống trơn. Nếu Emma đến thì hẳn
giờ đã có mặt rồi.
* * *
Sau bữa trưa, tôi học lớp Soạn thảo văn bản 1 của thầy Elliot. Lớp học có
ba cái bàn dài, trên đó là dàn máy vi tính. Tôi ấn vào nút khởi động màu
xanh, ngồi ngả người chờ máy hoạt động.
Trong đầu tôi, hai luồng suy nghĩ khác nhau đang nhảy nhót. Một là,
Emma không đến chỗ gốc cây vào bữa trưa như thường lệ là vì em quá điên
hay quá ngượng. Hai là, Emma đã về nhà để lên Facebook một mình.
Nhưng vì Kellan cũng không ăn trưa nên có thể hai đứa ăn với nhau ở đâu
đó. Cho dù có thể Emma cũng giận như tôi, tôi cũng không tưởng tượng
được em sẽ kéo Kellan vào chuyện này.
Thầy Elliot đi lại chỗ tôi, thả xuống bàn phím một mẩu giấy màu xanh
dương. “Em tới văn phòng đi.”
Lại nữa? Nhưng sao lại vào lúc này? Trên mảnh giấy có tên tôi và chữ kí
của thư kí bên dưới. Mấy tiết học cuối cùng trong ngày được khoanh tròn
bằng mực đen.