Sau khi cô Nesbit trở về với mấy cuốn sách của cô, mình thấy hai đứa
con trai lớp mười lúc nãy cười phá lên với cái máy vi tính, đột nhiên mình
nhận ra rằng mình đang dùng Facebook một cách sai lầm. Chúng ta không
có quyền điều khiển một cách tự động như thế. Nếu muốn điều khiển,
chúng ta phải dựa vào những thứ chúng ta có.
* * *
Khi ra đến sân tập, mình giải thích với thầy huấn luyện viên rằng mình
phải nghỉ hai buổi tập vừa qua vì lí do tế nhị của con gái. Chuyện này
không phải hoàn toàn là nói dối. Mình đã cưới phải một gã không ra gì và
phải tống anh ta đi, rồi phát hiện ra chuyện Kellan sắp có thai.
Bắt đầu tập luyện, cả đội đứng thành một vòng tròn lớn, làm vài động tác
co duỗi. Hai tay chống hông, mình ưỡn người ra sau và giữ tư thế đó trong
vòng năm giây. Ngay bên cạnh, Ruby Jerkins đang làm động tác khom
người, đầu chạm gối. Nó chỉ cho mình cách trốn học ngày mai dù nó không
phải là học sinh lớp mười hai. Mình chỉ nghe tiếng được tiếng không vì
Cody đang đứng đối diện mỉm cười với mình.
Khởi động xong, cả bọn ra sân tập thì Cody chạy đến bên mình.
“Hôm qua em không đi tập phải không?” Anh nói.
Anh ấy tìm mình ư?
“Em đi với bạn,” mình nói, đủ mập mờ để anh thắc mắc liệu đó có phải
là một người bạn trai hay không.
Mình nhìn xuống đất, chú ý đến cặp chân của hai đứa, hợp nhau một
cách hoàn hảo.
Nào, Emma Nelson, đã đến lúc phải dùng đến tài của cô rồi đấy.
“Bọn em lái xe đến Pittburgh để xem một vài tòa nhà,” mình nói. “Em
rất thích lối kiến trúc ở đấy.”
“Anh đang định năm tới sẽ học kiến trúc ở đại học Duke,” anh nói.
Trước khi kịp dừng lại, mình đã thốt ra một ít điều được biết từ trang
Facebook của anh. “Em quan tâm đến năng lượng gió và mặt trời, mối quan
hệ của hai thứ đó đến kiến trúc.”