“Chuyện gì vậy? Có phải người gọi lúc nãy là…”
“Tớ chả biết phải bắt đầu từ đâu nữa,” em nói, giọng căng thẳng. “Tớ lại
vào trang web đó nhưng…”
“Còn không? Làm sao cậu vào được?” Tôi không thể nén được cảm giác
phấn khích.
“Cậu qua đây được không?” Em nói, nghe như sắp khóc đến nơi. “Mẹ và
dượng Martin vừa đi dạo rồi nên cậu có thể dùng chìa khóa dự phòng để tự
vào.”
“Cậu nói cho tớ nghe có chuyện gì đang xảy ra trước, được không?”
“Tớ nghĩ trang web đó có khả năng là thật,” Emma nói. “Và tớ không
hạnh phúc.”
“Tớ có thể hiểu được. Nhưng tại sao?”
“Không,” em nói. “Tớ đang nói về tương lai. Tớ sẽ không bao giờ hạnh
phúc.”