Tôi lắc đầu. Vì quá căng thẳng về buổi đốt lửa mừng tối nay nên tôi
không thấy hứng thú gì với những chuyện xung quanh nữa. Có thể tôi chỉ
lo bò trắng răng. Hay đêm nay sẽ là thời khắc Sydney và tôi chính thức cặp
với nhau. Hay có thể là đêm hai đứa chia tay trong êm thấm.
Tôi vỗ vào tay Tyson. “Gặp lại ở hồ nhé!”
* * *
Tôi mở tủ để đồ. Trên cái giá dài bên trên giá treo sơ mi, tôi giữ lại tất cả
những gì không thể vứt đi. Tạp chí về bộ môn ván trượt. Một cái khuôn bó
bột tôi đã từng đeo vào chân, trên đó có chữ kí của tất cả bạn bè.
Hộp giày đựng mấy cuộn băng thu nhạc sống anh David cho. Tôi lắc nhẹ
một hộp chì than đã dùng gần hết và một cuốn vở nháp cỡ lớn tôi đã không
hề đụng tới từ năm ngoái.
Thật dễ chịu khi lại cầm lên cuốn vở nháp ấy. Nhiều năm trước, tôi đã
viết họ “TEMPLETON” theo lối in đậm lên bìa trước. Đó là điều tôi muốn
khi trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Tôi mở ra và bật cười khi nhìn thấy tác phẩm đầu tay: Hai mươi mốt chú
Tweety[1]. Đó là hai mươi mốt bức phát họa Tweety bằng bút chì, nhưng
tôi chỉ mới tô màu vàng được ba bức. Tôi không nhớ ba bức đó có tầm
quan trọng như thế nào nhưng chắc lúc đó chúng phải mang một ý nghĩa
nào đó. Trang kế tiếp là Toons & Tins. Tasmanian Devil và Porky Pig[2]
hét vào những cái điện thoại bằng hộp thiếc, bối rối vì chẳng hiểu gì nhau,
nước bọt văng tứ tung. Thực sự mà nói, tôi đang vẽ cái quái gì không biết?
[1] Tên chú chim hoàng yến trong phim loạt phim hoạt hình Loony
Toons của hãng Warner Bros.
[2] Những nhân vật trong phim Loony Toons.
Sau khi lật thêm vài trang tiếp theo, tôi quay cuốn vở nháp lại cho đúng
hướng.
Vào đầu năm lớp mười, Emma và tôi đang học bài trên giường em thì tôi
hỏi liệu tôi có thể phác họa khuôn mặt em không. Em gạt cuốn sách sang
một bên rồi ngồi kiên nhẫn cho tôi vẽ, nhưng không hiểu sao tôi không thể