55
EMMA
B
ên trong xe của Cody thật khác với những gì mình hình dung. Mọi thứ
đều cũ kĩ, đệm ghế bẹp rúm, còn lớp sơn cửa xe thì tróc nhiều chỗ.
“Anh trai anh đã để lại cho anh chiếc xe này khi anh ấy vào đại học,” anh
nói khi ra khỏi bãi đỗ xe. “Anh biết là nó lụ khụ rồi.”
Trông Cody ngượng ngịu về chiếc xe, mình thấy anh rất dễ thương. Anh
đã cho mình thấy điểm yếu của anh. Nó khiến mình muốn tiết lộ luôn rằng,
một ngày kia anh sẽ có thể mua bất kì chiếc xe nào anh muốn.
“Anh trai anh học đại học ở đâu?” Mình hỏi. “Trường đại học Vermont.
Học về môi trường.”
Một ngày nào đó anh cũng như vậy!
Cody cua trái vào đường Finch, hướng thẳng ra đường cao tốc. Anh với
người qua chỗ gần đầu gối mình để mở cái hộc gần cái bảng đồng hồ xe, ở
đó có nhiều băng cassette được xếp gọn gàng. “Em lấy cái băng Dave
Mattthews giúp anh được không?” Anh hỏi. “Cuộn băng thu nhạc sống mà
anh nói với em rồi ấy. Họ chơi gần trường anh trai anh, và anh ấy đã thu
nó.”
Mình lôi cuộn băng ra, nhét vào máy cassette. Có tiếng rẹt rẹt phát ra từ
cái loa. Trong khi đợi băng chạy, mình nhìn sang Cody. Anh lái xe thật tự
tin với cái cách ngồi ngả người ra ghế, một tay để trên vô lăng.
Khi xe chạy trên đường cao tốc, cuộn băng mới bắt đầu chạy. Có quá
nhiều tiếng ồn từ những người đi xem nên hầu như mình không nghe gì.
Mình nghĩ họ đang chơi bài What would you say?
“Khán giả nhốn nháo quá,” Cody nói, hướng mắt về cái máy stereo.
“Nếu tới đó để chỉ say sưa và nói chuyện suốt buổi như thế thì đi bar còn