hơn.”
“Bố em chơi nhạc chuyên nghiệp lắm,” mình nói. “Lúc nào ông cũng
phàn nàn về chuyện đó.”
Cody vặn to volume. “Với vai trò là người chơi guitar, Dave Matthews
không đúng tầm. Em có nghe anh ta đang chơi như thế nào không?”
Mình cố lắng nghe nhưng chất lượng thu tồi quá. “Ngạc nhiên thật.”
Cody dận ga, vượt qua hai xe đằng trước. Xe đang hướng thẳng tới trung
tâm mua sắm Lake Forest. Kellan và mình mỗi năm có đến đó vài lần
nhưng đa phần là để dành tiền mua sắm ở Pittsburgh.
“Tại sao anh phải mang nhẫn tốt nghiệp ra tiệm kim hoàn?” Mình hỏi.
Mình có thể hình dung được chiếc nhẫn của anh rất rõ. Nó làm bằng bạc và
thô, có viên đá màu cam chính giữa, màu chính thức của đội Cheetah.
“Anh muốn khắc lên đó ngày anh thi đấu cấp tiểu bang,” anh nói. “Anh
biết là khắc lên đó ngày chưa đến thì cũng có vẻ lạ lùng thật nhưng anh làm
để lấy hên.”
Cách đây hai tuần, Cody đã về nhất trong cuộc thi chạy cự li một trăm
dặm cấp khu vực. Tuần sau anh sẽ thi cấp tiểu bang, anh sẽ có cơ hội đứng
đầu trong top chạy nước rút nam toàn bang Pennsylavania.
“Có thể em cũng sẽ đưa họ xem thử dây chuyền của em nữa,” mình nói,
lục tìm trong cái túi nhỏ đằng sau ba lô. “Không biết liệu họ có sửa được
cái móc không.”
“Anh xin lỗi… cái băng này nghe kinh khủng quá.” Cody ấn nút tắt trên
stereo. Đúng lúc đó một người đi xe đạp từ làn đường dành cho xe đạp
thình lình đổi hướng sang trước đầu xe của chúng tôi.
Mình hét lên: “Coi chừng!”
Cody bẻ ngoặt tay lái sang bên trái. Một chiếc xe khác tuýt còi và phanh
két lại, mình đưa tay che hai mắt.
“Cái quái gì thế?” Cody quát lên, nhìn qua gương chiếu hậu.
Trên gương chiếu hậu bên hông xe, mình trông thấy người đi xe đạp bỏ
một chân xuống vỉa hè. Anh ta cởi mũ bảo hiểm ra, chĩa ngón tay giữa về