“Chỉ có anh David mới vậy thôi,” tôi nói. Anh đã từng hai lần bịa lí do
về nhà trễ sau cuộc hẹn với Jessica hay có thể là với ai khác, biết đâu đấy.
Mẹ thổi thổi tô xúp. “Kì nghỉ cuối tuần này kéo dài ba ngày,” mẹ nói,
“nên bố và mẹ đã thống nhất cho phép con về muộn hơn giờ bình thường
một tiếng đồng hồ.”
Tôi dám chắc là bố mẹ quyết định vậy là bởi tôi bảo anh David đi học
tận Seattle để thoát khỏi bố mẹ. “Con không nghĩ con cần thêm một giờ
nữa đâu ạ. Con thấy mệt lắm.”
“Được, nếu con đổi ý,” mẹ nói, “thì lúc nào cũng có thể gọi về cho bố
mẹ bằng điện thoại của cô bé đó.”
Tôi đứng lên. “Con chuẩn bị đi đây.”
* * *
Sydney gọi bằng điện thoại di động để báo cho tôi biết cô ấy sẽ đến
muộn vài phút. Một trong hai anh rể của cô ấy, tôi không biết là vị hôn phu
của chị nào, phải đi lấy gì đó cho bố mẹ cô ấy nên đã mượn xe của cô ấy.
Anh ấy vừa về được một lúc thôi.
Một ngày nào đó tôi sẽ gặp hai ông anh rể này, và tôi tự hỏi chúng tôi sẽ
giống nhau như thế nào. Anh David có thể sẽ gọi họ là những gã gió chiều
nào xoay chiều ấy. Có thể anh đúng khi gọi tôi vậy nhưng tôi không chắc
tôi muốn là người kiểu ấy không nữa. Có thể tôi muốn học đại học ở một
nơi nào khác, như một ngôi trường chuyên về nghệ thuật thị giác chẳng
hạn. Mặc dù Waikiki và Acapulco có thể tuyệt thật đấy, nhưng chuyến nghỉ
mát trong mơ của tôi có thể là đi bộ dường dài trên núi hay đi xe lửa vòng
quanh châu Âu.
Chuông cửa reo khi tôi đang đánh răng. Vừa định bảo đừng mở cửa thì
tôi nghe thấy bố mẹ mở cửa mất rồi.
Tôi lao xuống lầu, mặc chiếc áo len dài tay chui đầu màu đen. Khi tôi ra
đến cửa thì Sydney đang đứng đó, cô ấy mặc chiếc đầm hở vai dài tới đầu
gối. Tóc cô ấy gợn sóng, buông xõa sau lưng. Cô ấy mỉm cười và trò
chuyện với bố mẹ tôi, bố tôi thì ngắm nghía chiếc đi động của cô ấy.