sang Tyson: “Bọn tớ về đây, có thể sẽ qua nhà Emma xem phim.”
“Tại sao?” Tyson hỏi. “Hai cậu không thấy vui à?”
“Tớ chỉ không cảm thấy...” Mình liếc nhìn Kellan và Tyson. Kellan chưa
muốn về nhưng nó là một đứa bạn trung thành. “Tớ cũng không muốn xem
phim nữa vì quá mệt rồi. Về đến nhà là tớ lên giường ngủ ngay đấy.”
Kellan nhìn mình vẻ thăm dò. “Tớ sẽ về ngay nếu cậu muốn.”
“Cậu nên ở lại mà,” mình nói. “Nếu cậu về, tớ áy náy lắm.”
Tyson cười toe với Kellan. “Tớ sẽ đưa cậu về nhà.”
Lúc ôm chỗ củi từ cốp xe của Tyson, mình bắt gặp một đôi đang kéo
theo túi ngủ. Trên đường về, có khi nào Tyson và Kellan đỗ xe giữa đường
không nhỉ? Hai đứa leo ra sau rồi mở túi ngủ ra, dưới trời đêm thì sao?
Ú òa. Lindsay được hoài thai.
“Cậu có sao không?” Kellan hỏi. “Nhìn mặt cậu lạ lắm.” Mình chỉ tay về
phía Kellan rồi Tyson. “Đừng đi đâu.
Nói nghiêm túc đấy. Đừng đi bất kì đâu.”
Mình quay người chạy về phía bãi biển.
* * *
Mình dừng lại khi gần tới chỗ nhóm bạn của Sydney.
Đằng sau khúc gỗ Josh và Sydney đang ngồi, đám thông tỏa xuống
những cái bóng khổng lồ. Mình băng qua khoảng tối đó, đập tay lên vai
Josh. Cậu ấy quay lại. Khi nhận ra chính là mình, cậu ấy mỉm cười.
Sydney cũng quay lại. “Chuyện gì thế Emma?” “Sydney này,” mình nói.
“Xin lỗi vì làm phiền hai cậu, nhưng tớ...”
Tất cả đều quay sang nhìn mình chòng chọc.
Josh nhích người, chừa lại một chỗ trống trên khúc cây. “Ngồi không?”
“Không,” mình nói. “Tớ chỉ tự hỏi... liệu cậu có... cậu có thể cho tớ
mượn áo ấm được không?”
Khi cậu ấy kéo khóa áo, mình ghé sát tai cậu ấy nói khẽ: “Cả ví của cậu
nữa. Tớ sẽ mang trả ngay, tớ thề đấy.” Josh chắc là có thấy mọi ánh mắt