61
EMMA
K
ellan đến gần mình chỗ mấy cái thùng ướp lạnh. “Cậu không sao
chứ?”
“Tớ muốn về,” mình nói. “Được một giờ chưa nhỉ?” Kellan cho tay vào
thùng, lấy ra một ít đá. “Tớ xin lỗi.
Thật ngốc khi bắt cậu đến đây cho bằng được,” nó nói. “Tớ đã mong mọi
chuyện khác cơ.”
“Thì vậy chứ khác gì đâu,” mình nói. Nhưng sự thật là mọi chuyện
không bao giờ trở lại như cũ được nữa.
Kellan ném một cục đá xuống hồ.
Mình đưa mắt về phía đống lửa. Josh và Sydney không còn ở đấy nữa.
Tyson đang cười đùa với một vài cậu nào đấy đang phun bia vào đống lửa.
“Thật là một ý tồi,” Kellan nói, “nhưng tớ đã hi vọng cậu và Josh có
thể...”
“Giờ Josh đang cặp với Sydney rồi,” mình nói, giọng đanh lại. “Chẳng
phải cậu đã trông thấy hết rồi sao? Nếu quả thực tớ có một cơ hội nào đó
với cậu ấy thì tớ đã bỏ lỡ rồi. Không phải, tớ không bỏ lỡ. Tớ ném đi thôi.”
Kellan nhìn mình chòng chọc, nhưng nó còn biết nói gì chứ.
“Nào,” mình nằn nì. “Tớ muốn về.”
“Ai về đấy?” Tyson lững thững đi tới và quàng vai hai đứa. “Không ai
được về hết. Mới tới thôi mà.”
Kellan hết nhìn Tyson rồi quay sang nhìn mình.
“Cậu nên ở lại,” mình nói. “Mình tự lái xe về nhà được.” “Không được,”
Kellan nói, chạm mấy ngón tay lạnh cóng của nó lên tay mình. Nó quay