bên cạnh, xoa xoa lưng Emma. Tyson đưa mắt nhìn ngực Sydney, rồi lập
tức chuyển ánh mắt sang tôi.
“Chào,” nó nói. “Tớ không biết hai cậu đã đến đây.” “Ý mày thì “ê,
thằng khốn” là dành cho ai khác đấy à?” Tyson cười toe và đập tay với tôi.
“Cảm ơn vì đã cho tớ mượn Josh tối nay,” Sydney nói. “Tớ biết các cậu
rất thân nhau. Các cậu đi xe cùng nhau tới đây đấy à?”
Emma và Kellan không đáp, nhưng Tyson so vai nói: “Tớ đi xe tải của
tớ. Mấy anh lớp mười hai nhờ chở củi tới.”
“Vậy thì cảm ơn vì đã mang đến cho bọn tớ sự ấm áp,” Sydney nói, tựa
vào cánh tay tôi. Khi cô ấy làm vậy, tôi bắt gặp ánh mắt Emma thoáng liếc
qua phía chúng tôi.
“Xe tải của bố cậu chứ,” Kellan nói với Josh. Nó đứng lên, phủi phủi chỗ
cát bám sau quần jean. “Ê Josh, hai người ngồi với nhóm nào đấy?”
Có vẻ như nó đang thách thức tôi, dù rằng tôi không làm điều gì sai cả.
“Bạn của Sydney.”
“Shana là bạn tớ,” Sydney nói. “Nhưng tớ chưa từng gặp mấy người kia.
Họ học trường Hemlock State.”
Tyson ném thêm một khúc củi nữa vào đống lửa. Khi Kellan nhìn vào
giữa Sydney và tôi, có một sự im lặng ngượng ngập. Lẽ ra tôi không nên
qua đây.
Cuối cùng, Sydney mỉm cười với Kellan. “Lần cuối cùng bọn mình đi
chơi với nhau là hôm tiệc sinh nhật lớp năm của cậu, đúng không nhỉ?”
Kellan hếch mặt lên. “ Cậu nhớ sao?”
Sydney gật đầu. “Bọn mình cùng đội ném bóng dưới nước mà.”
Tyson cời đống lửa bằng một cái que.
Emma vẫn ngồi nhìn chằm vào đống lửa, cọ cọ cằm lên đầu gối.
“Bọn mình đã thua,” Sydney nói, “và tất cả là tại tớ. Tớ ném tồi quá.”
Kellan cười. “Đâu có gì.”
Tyson nói xen vào, vỗ vỗ chỗ cát bên cạnh: “Sao hai người không ngồi
xuống đi?”