Mình ngồi thu đầu gối lên ngực nói khẽ: “Thôi đừng gọi.”
“Không muốn làm phiền nó à?” Tyson nói. “Nói thật nhé, nếu nó cứ làm
lơ bọn mình như thế này, chắc tớ phải đá đít nó quá.”
Kellan đặt tay lên lưng mình, chầm chậm xoa. “Josh!” Tyson lại réo.
Josh ngẩng lên một chút nhưng chỉ nhìn bâng quơ về phía hồ. Sydney
đang nói chuyện với một đứa bạn. Mình nghĩ là Shana Roy, nhưng mình
chỉ có thể thấy phía sau nó thôi.
“Nó ở xa quá,” Kellan nói. “Có thể cậu ấy không nghe thấy mình gọi
đâu.”
Mình chộp tay áo Tyson. “Để cậu ấy yên đi, được không?” “Thế này nó
sẽ nghe được thôi,” Tyson nói. Cậu khum hai bàn tay lên miệng, hét lên:
“Ê, thằng khốn!”
Với vẻ ngỡ ngàng, Josh quay người lại.