Cùng lúc, mình nhận ra rằng chỗ này cách chỗ chiếc mui trần của
Sydney khoảng hai xe. Khi nghe thấy tiếng bánh xe tải nghiến trên con
đường rải sỏi lạo xạo đằng sau, Kellan và mình cùng nhìn gương chiếu hậu.
“Xe của Tyson!” Nó reo lên. “Vậy đỗ cạnh xe cậu ấy đi.” Mình làm theo,
cho xe đỗ cạnh xe cậu ấy. Một anh lớp mười hai ngồi trên ghế phụ, và một
anh khác ngồi đằng sau giữ một đống củi.
“Kell!” Tyson kêu lên, nhảy ra khỏi xe. “Chào, Em!” Kellan mở cửa xe,
bước xuống. “Bọn tớ có tên mà,” nó nói. “Tên nào cũng có hai âm tiết.”
Hai anh kia vỗ lưng Tyson, rồi mỗi anh ôm một bó củi đi về phía rừng
thông.
Tyson đi vòng ra phía sau chiếc xe tải rồi dọn nốt chỗ củi còn lại.
“Muốn phụ một tay không?” Cậu hỏi. “Từ đây đến chỗ đốt lửa mừng chỉ
có một quãng ngắn thôi.”
Kellan khoanh tay trước ngực. “Tớ trông giống người sinh ra để làm
công việc tay chân này lắm hả?”
Mình cầm lên hai khúc củi.
“Cảm ơn nhé, Emma,” Tyson nói, lắc đầu, hướng ánh mắt về phía
Kellan. “Ít ra cũng còn có người biết thế nào là có ích.”
Kellan nâng cốp chiếc xe tải lên, rồi đóng lại. “Nhìn này, có ích này.”
Nó đi phăm phăm về phía trước, Tyson theo sau. Mình xốc xốc chỗ củi
trên tay, hít một hơi sâu, rồi đi theo hai đứa.
* * *
Bầu trời tím thẫm với một dải mỏng màu hổ phách giăng bên trên ngọn
cây. Hầu hết ánh sáng chỗ này đều phát ra từ sáu đống lửa lung linh rải
khắp bờ hồ. Bên kia hồ Crown Lake là bãi biển công cộng. Mình chỉ có thể
trông thấy bóng mờ mờ của những quầy bán hàng và gian hàng.
“Ai muốn uống bia không?” Một cậu hỏi. Anh ta là học sinh mười hai.
Scott phải không nhỉ? Anh ta lấy cho mình một lon rồi giơ cái thùng với
năm lon còn lại trước mặt bọn mình.
“Không, cảm ơn anh,” mình nói.