Kellan giơ lon Sprite của nó lên. Nếu Scott đưa cho nó một lon bia, có
thể mình đã ngăn lại kẻo nó uống say để rồi tối nay đưa ra những quyết
định kém sáng suốt.
Tyson đưa mắt nhìn chỗ bia nhưng Kellan ấn đầu cậu xuống, bắt cậu
phải lắc đầu.
“Đừng có mà mơ về bia bọt nhé,” nó đe. “Cậu lái xe đấy.” “Ừ,” Tyson
nói. “Bố tớ sẽ giết tớ.”
“Và tớ sẽ vùi xác cậu trong bê tông ướt,” Kellan nói thêm. Scott nhún
vai, tiếp tục đi về phía bãi.
Ba đứa mình đến gần đống lửa hơn. Tyson với lấy một khúc củi từ một
đống gần đó, bỏ vào đống lửa. Khói bốc lên một lúc rồi lửa bắt đầu bén.
Mình di di mấy ngón tay xuống lớp cát mát lạnh. Mấy chục người đang
tập trung xung quanh mỗi đống lửa, nhưng mình vẫn không thấy Josh và
Syney đâu cả. Suốt từ lúc nãy đến giờ mình quan sát thấy hết cặp này đến
cặp nọ tách nhóm đi vào trong rừng. Cứ tưởng tượng cảnh Josh ở đấy với
Sydney là lòng mình thắt lại.
Mình đưa mắt nhìn mông lung về phía bãi biển công cộng bên kia bờ.
Khi Kellan và mình ở đó ngày hôm nọ, mình đã trông thấy ngôi nhà trong
tương lai của Josh và Sydney ở đâu đó bên bờ bên này. Có thể chỉ cách bãi
biển một quãng ngắn. Đáng buồn thay, lại có cái buổi đốt lửa mừng kia.
Đêm nay, Josh sẽ bắt đầu biến mất vào cái tương lai, nơi duy nhất cậu ấy và
mình vẫn còn là bạn là trên Internet.
Mình trông thấy Graham ngồi bên đống lửa gần đấy, nướng thục quỳ
bằng một cái que dài. Khi Graham rút cái que ra khỏi đống lửa, cậu ấy bắt
gặp mình đang nhìn cậu ấy. Cậu ấy vẫy tay và mình gật đầu đáp lại.
“Nó kia kìa!” Tyson chỉ tay về phía bãi biển.
Mình nhìn theo hướng Tyson chỉ. Cách hai đống lửa, mình trông thấy
Josh. Josh ngồi cùng Sydney và đám bạn của con bé trên một khúc gỗ to.
Josh nhìn chăm chăm vào đống lửa, hai tay đút vào túi áo.
“Josh!” Tyson gọi lớn.