Sydney chìa tay ra và tôi đưa cho cô ấy cái cốc. Cô ấy nhấp một ngụm.
“Cậu thật tử tế khi đưa áo ấm cho Emma mượn. Tớ biết cậu thuộc típ người
tử tế.”
Tôi quay sang cô ấy. “Ý cậu là gì?”
Cô ấy mỉm cười và trao cái cốc cho tôi. “Tin tớ đi, không phải người con
trai nào cũng đưa áo của mình khi có một cô gái nào đó hỏi mượn đâu.”
Tôi uống một hớp sô cô la nóng. “Emma và tớ chơi thân nhau lâu rồi.”
Sydney thở ra nhè nhẹ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
“Nếu cậu bảo cậu lạnh,” tôi nói, “thì tớ cũng đưa áo ấm của tớ cho cậu
mà.” Cô ấy ngồi bó gối.
“Công bằng mà nói,” tôi nói thêm, “tớ nghĩ cậu là một cô gái dễ mến.”
“Không may là,” cô ấy nói, “dễ mến không có nghĩa là có mọi thứ mình
muốn.”
Có vẻ như cô ấy đang nói về chúng tôi. Dù là mối quan hệ tình cảm với
Sydney không phải là điều tôi muốn, nhưng nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng
thấy buồn.
Tôi kéo chăn quấn chặt hai đứa. Nếu Sydney muốn ngả đầu lên vai tôi,
tôi sẽ để cô ấy làm thế. Nhưng cô ấy không ngả. Vậy nên hai đứa chỉ ngồi
thế, sát vào nhau, chia nhau cốc sô cô la ấm cho đến khi nó cạn sạch.